Mấy người kia đi theo sau lão Liễu, vẻ mặt vừa phấn khích vừa hồi hộp.
Phùng Chương đi bên cạnh Lâm Nhất, thì thầm: "Lâm sư đệ, biển Tinh Nguyên trong Tử Phủ của ta đã đạt tới hai ngàn trượng, ta cảm thấy mình đã đạt tới đỉnh cao của Tiểu Thần Đan tôn giả. Nhiều nhất là hai tháng, có thể thử đột phá đến Đại Thần Đan tôn giả. Món canh Hoàng Kim Long Cốt kia còn đáng sợ hơn ta tưởng tượng, cơ thể ta giống như đã trải qua một cuộc tiến hóa".
Lưu Thanh Nghiêm ở bên cạnh cũng gat đầu. Canh Hoàng Kim Long Cốt chứa tám loại thánh dược hoàn chỉnh, còn có Hoàng Kim Long Huyết, Hoàng Kim Long Nguyên, Hoàng Kim Long Tủy và tinh hoa của Hoàng Kim Long Cốt.
Có thể nói rằng nó mang lại lợi ích vô hạn cho con người. Cơ duyên và may mắn như vậy ngay cả đệ tử của thế gia Thánh Giả cũng khó mà có được.
Cũng giong như viec bon ho được thừa hưởng tạo hóa tốt đẹp của Tần Thương, lợi ích thu được cũng cực kỳ lớn.
Cả hai nguoi đều rat biết on Lam Nhat. Neu Lâm Nhat không dẫn bọn họ đến đảo Khô Huyền, bọn họ sẽ không có được cơ duyên ở tháp Linh Lung. Cơ duyên ở tháp Linh Lung đã đủ lớn, nhưng không ngờ Lâm Nhất còn nấu cho bọn họ canh Hoàng Kim Long Cốt, khiến bọn họ chẳng khác nào được trọng sinh.
Nếu không, với thực lực và thiên phú của bọn họ, cơ hội để gia nhập Kiếm Tông sẽ rất nhỏ.
Mọi người đều đang nói chuyện và cười đua, ngoại trừ Tiểu Vũ Nhược có vẻ không vui.
Nàng ấy vẫn còn ở cảnh giới Tinh Quân, đã uống rất nhiều canh Hoàng Kim Long Cốt, nhưng lại đã bỏ lỡ một tầng may mắn vì không đi đến đảo Khô Huyền.
Lần này đến Kiếm Tông, Tiểu Vũ Nhược sẽ không tham gia khảo hạch.
Nếu Diệp Tử Lang có thể được Kiếm Tông lựa chọn, nàng ấy sẽ làm thị nữ đi theo Diệp Tử Lăng. Như vậy có thể gia nhập Kiếm Tông, nhưng việc luyện tập võ công của Kiếm Tông rất khó khăn, hơn nữa cũng sẽ không được đối xử như đệ tử Kiếm Tông.
Nhưng nàng ấy vẫn còn trẻ, năm nay chỉ mới mười bảy tuổi, thiên phú thực ra cũng rất mạnh.
Diệp Tử Lăng đối xử với Tiểu Vũ Nhược như em gái ruột và chắc chắn sẽ tìm cách đưa nàng ấy vào Kiếm Tông. Nha đầu này tốt bụng như vậy, có lẽ có thể tự tạo dựng vận mệnh cho mình ở Kiếm Tông.
Ngay lúc họ sắp rời khỏi hành cung, người của Lưu Vân Tông đã tiến về phía
họ.
Giang Đào cũng ở trong số đó!
Một tia ngạc nhiên hiện lên trong mắt Lâm Nhất. Mười ngày trước, tên này suýt thì bị tàn phế.
Chưa nói đến việc tham gia khai sơn đại điển, trong vòng nửa năm hồi phục được trạng thái đỉnh cao còn khó, vậy mà giờ tự nhiên lại xuất hiện một cách tràn đầy sinh lực như vậy.
Điểm mấu chốt là, khi nhìn vào khí tức của gã, có vẻ nó mạnh hơn rất nhiều so với mười ngày trước.
"Lần khai sơn đại điển này, Giang Thánh thế gia cũng tới. Tên này rất may mắn, được trưởng bối tặng cho một loại thánh dược. Không những chữa khỏi vết thương mà sức mạnh còn tăng lên. Có vẻ như Lưu Vân Tông rất trông đợi vào hắn, đã ban cho hắn không ít đan dược".
Phùng Chương thì thầm bên cạnh Lâm Nhất.
Giang Thánh thế gia là một trong mười thế gia Thánh Giả của Hoang Cổ Vực, được hậu thuẫn như vậy cũng không có gì kỳ lạ.
Nhưng gã này chỉ là con hoang, không phải là hậu duệ trực huyết, nên việc hắn được ban cho thánh dược cũng rất kỳ lạ.
"Lâm Nhất!"
Vừa nhìn thấy Lâm Nhất, Giang Đào lập tức nhảy ra ngoài, không để ý đến lời ngăn cản của các trưởng lão Lưu Vân Tông. Gã đi thẳng về phía trước, tức giận hỏi: "Đan Cửu Huyền của ta đâu?"
"Tất nhiên là nó đã được luyện hóa rồi".
Lâm Nhất hơi nheo mắt, mỉm cười nhẹ, dừng lại một chút rồi nói: "Nhắc đến nó, ta phải cảm ơn thánh dược này, nếu không thì trong mười ngày, công pháp của ta không thể tiến bộ nhiều như vậy".
Đây là sự thật. Lâm Nhất đã luyện hóa đan Cửu Huyền này trong mười ngày qua, có thể nói đã thu được rất nhiều lợi ích từ nó.
Giang Đào quan sát lại một lượt, quả đúng như vậy, khí tức của Lâm Nhất thậm chí còn đáng sợ hơn mười ngày trước.
Khuôn mặt Giang Đào lập tức đỏ bừng và tức giận như muốn nổ tung. Đó vốn là thánh đan của gã kia mà.