Không chỉ có chưởng pháp mà còn đi kèm thân pháp và kiếm pháp đồng bộ, chỉ có dòng chính của thế gia Giang Thánh mới đủ tư cách tu luyện.
Đứng bên dưới, Phùng Chương lập tức cảm nhận được áp lực khủng khiếp đè nặng.
Diệp Tử Lăng khẽ nhíu mày, đang định ra tay thì Phùng Chương ngập ngừng nói: "Sư tỷ, trước giờ đều là tỷ đứng trước che chở bọn ta. Lần này để ta thử một lần đi. Người của Phù Vân Kiếm Tông chúng ta, tuyệt đối không phải những kẻ ếch ngồi đáy giếng, càng không phải man di mọi rợ!"
Ánh mắt Diệp Tử Lăng lóe lên vẻ khác thường - họ thật sự đã trưởng thành
rôi.
"Ha ha ha, bọn ếch đáy giếng sao mà biết mình là ếch? Để ta cho ngươi thấy trời cao đất dày như thế nào!"
Giang Hành lao tới như tia chớp, dòng tinh hà quấn quanh lòng bàn tay, ánh sáng chói lòa ngưng tụ, tiếng ầm ầm vang dội.
Phùng Chương không biểu lộ cảm xúc, đột nhiên quát lạnh một tiếng.
Hai tay hắn ta đồng thời giơ lên, rồi đẩy mạnh về phía trước. Một luồng ánh sáng vàng rực như mặt trời bị hắn mạnh mẽ đẩy ra ngoài.
Âm!
Tinh hà và kim quang va chạm, tạo nên một tiếng nổ long trời, đến cả bậc thềm dưới chân mọi người cũng rung lên liên hồi như tiếng kiếm vang.
Hai người đồng loạt lùi lại vài bước, trận đấu trở nên ngang tài ngang sức.
"Học chiêu thức của Tần Thương ư?"
Lâm Nhất chỉ liec mắt đã nhan ra, chiêu thức Phung Chương vừa thi triển có nét giống Kim Long Khai Thiên Chưởng mà ngày trước Tần Thương đã dùng để áp chế hắn.
Không đúng, hắn ta đã gia nhập vào cảm ngộ của bản thân, kết hợp với một số điểm mấu chốt trong Phù Vân Thập Tam Kiếm.
Sư huynh này của mình, đúng là có chút bản lĩnh đấy.
Ban đầu khi Lâm Nhất giao thủ với Tần Thương, e rằng Phùng Chương đã âm thầm quan sát rất kỹ, thu được nhiều cảm ngộ võ đạo.
Trước đó, Phùng Chương từng nói thực lực của bản thân tiến bộ lớn, nhờ luyện hóa được canh Hoàng Kim Long Cốt, chỉ còn một bước là đạt tới cảnh giới Đại Thần Đan tôn giả.
Xem ra hắn ta không nói suông mà đã nỗ lực nghiên cứu sâu kỹ võ học Hoàng Kim Long tộc của Tần Thương và dung nhập vào võ đạo mình.
Lâm Nhất khá bất ngờ, bắt đầu nhìn Phùng Chương bằng ánh mắt khác.
"Có chút bản lĩnh đấy, nhưng trận chiến mới chỉ vừa bắt đầu thôi!"
Giang Hành không thể dùng một chiêu đánh bại Phung Chương, trong mắt lóe lên tia giận dữ, lập tức rút kiếm. Xung quanh cơ thể y, từng dải tinh hà uốn lượn nối liền với nhau tựa như long ảnh, uy thế bừng bừng như Vạn Lý Giang Hà Chưởng cuộn trào.
Kiếm thế vô biên lập tức bao phủ Phùng Chương.
"Tên Giang Hành này chỉ đứng trong top 10 trẻ tuổi thôi sao? Ta cảm thấy sức mạnh còn vượt xa không ít đại sư huynh trong tông môn khác ấy chứ. Bộ Vạn Lý Giang Hà Chưởng Kiếm này quả thật có chút thần quỷ khó lường."
Khoảnh khắc Giang Hành rút kiếm, thế kiếm của y bộc phát kinh người, khiến tất cả đều tròn mắt.
Mà điều khiến người ta suy ngẫm hơn, đó là Giang Hành chỉ miễn cưỡng đứng trong top 10 của thế gia Giang Thánh.
Nếu so với Giang Thiên thì y còn chưa đủ trình, như vậy thì thực lực của Giang Thiên phải mạnh như thế nào?
"Sư huynh ngươi e là không chịu nổi nữa rồi, hơi yếu đấy."
Công Tôn Viêm đứng bên Lâm Nhất cười đầy ẩn ý, trong mắt ánh lên tia hào hứng, rõ ràng gã muốn làm mọi chuyện náo loạn hơn.
Chuyện càng lớn, thì cơ hội nổi tiếng càng cao!
Thế gia thánh giả ư?
Hừ, đúng lúc trở thành đá lót đường cho Công Tôn Viêm ta!
Lâm Nhất bình tĩnh nói: "Phùng sư huynh ngộ đạo hơi muộn, tuy có kỳ ngộ nhưng nền tảng vẫn còn thiếu chút. Thêm việc thấp hơn một cảnh giới, vậy mà vẫn có thể đấu ngang ngửa thế này thì đã rất khó rồi, không tệ như ngươi nghĩ đâu."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!