Bọn họ đánh một trận thành danh, dùng thực lực giành được sự tôn kính.
"Khó thật đấy, chỉ là tới gần thanh Thánh kiếm quang thôi mà đã như phải dốc hết toàn lực rồi." Công Tôn Viêm nhìn Lâm Nhất, thở dài nói: "Giờ thì ta đã hiểu tại sao ngươi không chọn rút kiếm rồi, quả thật sáng suốt."
Diệp Tử Lăng gật đầu nói: "Quả thật rất khó, lúc ta nắm lấy chuôi kiếm, có cảm giác như thanh kiếm đó nối liền với vực sâu vậy, không hiểu Hạ Hầu Yên đã làm thế nào mới rút ra được nữa."
Triệu Nham cũng từng nắm chuôi kiếm, lúc này ánh mắt hắn vô thần, vẻ mặt đần độn.
Rõ ràng, hắn vẫn đang suy nghĩ xem thanh Thánh Kiếm Diệt Khung kia rốt cuộc có cảm giác gì.
Dù thế nào đi nữa, tâm trạng của mọi người đều rất tốt, ai nấy cũng cười rạng
rỡ.
Lần này Phù Vân Kiếm Tông hoàn toàn nổi danh, không chỉ vượt qua khảo hạch mà còn khiến đại đa số người của Giang Thánh thế gia phải thất bại.
Nhất là Công Tôn Viêm và Phùng Chương, hai người họ vô cùng phấn khích, đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Lâm Nhất nhìn lướt qua, không nói gì thêm.
Bình tâm mà nói, bọn họ vẫn còn chênh lệch với đám yêu nghiệt đứng đầu thế gia Thánh Giả, thậm chí còn khá rõ ràng.
Có điều ai cũng còn trẻ, chuyện tương lai khó nói trước được điều gì.
Cứ đắc ý trước là được!
"Đi thôi, đến tham gia vòng khảo hạch thứ hai, hiện tại ta vẫn chưa biết vòng hai này sẽ thi cái gì nữa." Lão Liễu khẽ mỉm cười, dẫn mọi người bay lên trời, chẳng mấy chốc đã vượt qua sơn môn, hoàn toàn đi vào bên trong Kiếm Tông.
Ngay sau đó, bọn họ đã đến địa điểm khảo hạch vòng thứ hai.
Đã có rat nhiều người tu tập lại nơi đó, toan bộ đeu la những nhan vật kiệt xuất đã vượt qua vòng một, thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ.
"Người của Phù Vân Kiếm Tông tới rồi, Lâm Nhất cũng có mặt!"
"Lâm Nhất đẹp trai quá đi!" Có cô gái nhìn về phía Lâm Nhất, lập tức mê mẩn, không nhịn được mà khẽ kêu lên.
Nhưng chẳng nhận được ánh nhìn chê cười nào cả, dù sao thì Lâm Nhất đẹp trai that, nhat la luc thi triển Tiêu Dao Cửu Kiếm trên tấm hoành của sơn môn, trông chẳng khác nào tiên nhân, ngay cả đàn ông cũng bị ý cảnh và khí chất của hắn hấp dẫn.
"Quái, sao không thấy Hạ Hầu Yên?"
"Đúng ha, Hạ Hầu Yên đâu rồi, vòng đầu hai người chưa chạm mặt nhau, ta còn chờ bọn họ đối đầu trực diện nữa mà."
"Đi từ lâu rồi. Nghe nói vòng này thi ngộ tính, có người nói Hạ Hầu Yên đã rút được Thánh Kiếm nên được miễn thi vòng hai, chờ sẵn ở vòng ba luôn."
"Vãi! Vậy mà cũng được hả? Qua mạnh rồi!"
Khi biết được Hạ Hau Yên được miễn thi vòng hai, không ít người tại hiện trường đều kinh ngạc đến ngây người.
Xem ra biểu hiện của Hạ Hầu Yên thật sự rất ấn tượng.
Giữa đám đông, Hạ Hầu Vân và Bạch Triển Ly đứng chung một chỗ, nhìn thấy đám người đang tâng bốc Lâm Nhất thì tỏ vẻ rất khinh thường.
Nhất là Hạ Hầu Vân, gã bĩu môi nói: "Bạch huynh, huynh có nghe thấy không, đám người này dám lấy Lâm Nhất ra so với đại ca ta. Đại ca ta đã thành danh ở Hoang Cổ Vực biết bao lâu rồi, vẫn luôn được công nhận là người đi đầu của kiếm đạo, còn hắn dựa vào cái gì chứ?"
Bạch Triển Ly mỉm cười, nhỏ giọng nói: "Hắn cũng đâu phải hạng người tầm thường, lấy một địch bảy, đánh bại bảy đại thế tử cũng đã là chiến tích khá kinh người rồi."
Ánh mắt Hạ Hầu Vân thoáng hiện vẻ khinh thường, lạnh nhạt nói: "Ăn may thôi, nơi đây không thể sử dụng tinh tượng, chẳng ai cản nổi Thần Tiêu Kiếm Ý của hắn thì hắn muốn làm gì thì làm. Nếu đánh nhau một mất một còn thật ấy, ta thấy kẻ phải quỳ chắc chắn là hắn!"
Xoạch!
Ngay luc mọi nguời hay con ban tan xon xao, một cuon tranh xuất hiện trên đầu mọi người, rồi từ từ mở ra.
Chờ đến khi cuộn tranh đó mở ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc vì đó là một cuộn tranh trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!