"Tính khí ta rất dễ chịu, chắc chắn ngươi sẽ không hối hận đấy chứ?"
Vừa dứt lời, cả quảng trường khảo hạch với hơn vạn người đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái.
Tin ngươi mới là lạ!
Câu này nghe chẳng khác gì một lời uy hiếp. Nghĩ đến kết cục của mấy truyền nhân từ bảy đại thế gia Thánh giả, nếu ngươi mà hối hận thì kết cục còn thảm hơn họ nữa.
Ẩn ý trong lời nói, ai nghe cũng hiểu.
"Hạ Hầu, đừng đùa nữa ... ”
Bạch Triển Ly có phần hoảng hốt, khẽ thì thầm với Hạ Hầu Vân bên cạnh.
Vốn dĩ Hạ Hầu Vân có hạt Bồ Đề trong tay nên Bạch Triển Ly rất tin tưởng vào khả năng của ga, nhưng khi thấy nu cuoi tren mat Lam Nhất ...
Không hiểu sao, lòng Bạch Triển Ly lại chợt dấy lên cảm giác bất an.
Hạ Hầu Vân chẳng buồn để ý, nhìn Lâm Nhất nói: "Hừ, ta còn chưa nói nếu ngươi thua thì sẽ ra sao cơ mà?"
"Không sao, ngươi cứ nói đi, ta chắc chắn sẽ không thua".
Lâm Nhất bình thản đáp.
Tên này đúng là quá ngông cuồng!
Hạ Hầu Vân thầm lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, nghiêm giọng nói: "Rất đơn giản, nếu ngươi thua thì đừng gia nhập Kiếm Tông nữa. Hạt Bồ Đề này không phải muốn lấy là lấy được đâu!"
Ò!
Cả đám đông ồ lên kinh ngạc, trận này đung là chơi lớn rồi, Hạ Hầu Vân dường như đã có chuẩn bị từ trước.
Hơn nữa, bản thân hạt Bồ Đề là một bảo vật giúp tăng cường trí lực, tăng cường ngộ tính. Nếu ngộ tính của Hạ Hầu Vân vốn đã không tồi, cộng thêm bảo vật này hỗ trợ thì Lâm Nhất chưa chắc đã thắng nổi.
Diệp Tử Lăng ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, nói nhỏ: "Lâm sư đệ, cược thế này quá mạo hiểm, đừng chơi với hắn".
Một khi thua thì không thể gia nhập Kiếm Tông - điều đó không chỉ Lâm Nhất không chấp nhận được, mà ngay cả Diệp Tử Lăng cũng không thể chấp nhận.
"Lâm Nhất, đừng noi với ta là ngươi không dam chơi nhé!"
Hạ Hầu Vân nhếch mép giễu cợt, cười lạnh nói: "Nếu không dám, chỉ cần nói một câu: 'Táng Hoa công tử không bằng Hạ Hầu Tuyệt' là được rồi".
Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn gã, bình thản đáp: "Ta sợ là ngươi thua rồi không chịu nhận thôi".
"Nực cười!"
Hạ Hầu Vân lạnh lùng đáp: "Hạ Hầu thế gia ta có gì mà không dám nhận! Chỉ là một hạt Bồ Đề nhỏ bé, với thánh giả thế gia bọn ta thì chẳng là gì. Còn ngươi, mới đặt chân đến Côn Luân một năm, nếu không vào được Kiếm Tông thì chắc phải tiếc đến phát khóc mất".
Bạch Triển Ly khẽ co giật khóe miệng - tên này đúng là biết nói khoác.
Hạt Bồ Đề này là chí bảo!
Nếu không nhầm thì là thánh giả của Hạ Hầu thế gia ban cho Hạ Hầu Tuyệt, cả Hạ Hầu thế gia lớn như vậy cũng chỉ có đúng một viên.
Vật này vốn rất hiếm có, dù Bạch Thánh thế gia của Bạch Triển Ly cũng có bảo vật giúp tăng ngộ tính, nhưng chẳng có thứ nào sánh bằng hạt Bồ Đề kia.
Bồ Đề tu đạo minh, khai ngộ tu tâm!
Vật này không chỉ tăng căn cơ ngộ tính mà còn hàng phục được tâm ma. Nếu đủ thực lực, thậm chí có thể luyện hóa vật này vào cơ thể.
Lợi ích vô cùng, khó mà kể hết.
"Ngươi lên trước đi".
Lâm Nhất đưa tay ra hiệu, mời đối phương lên đài trước.
Hạ Hầu Vân cười nhạt: "Ngươi lên trước đi, để ta xem ngươi có thể nhảy cao đến đâu, rồi ta sẽ giáng cho ngươi một bạt tai để đưa ngươi về với thực tại. Cảm giác đó, chắc ngươi chưa từng trải qua nhỉ?"
Mấy người Diệp Tử Lăng trong mắt hừng hực lửa giận - tên khốn này đúng là ngông cuồng quá mức.
"Ngươi chắc chứ?"
Lâm Nhất suy nghĩ một lát, sau đó nhẹ giọng hỏi lại.
"Đương nhiên rồi, dù sao kẻ thua cũng là ngươi thôi!"
Hạ Hầu Vân đáp, khí thế hừng hực.
Suy nghĩ của gã rất dễ hiểu: ngươi ngông cuồng thì ta còn ngông cuồng hơn ngươi.
'Ta chỉ sợ ngươi đến cơ hội ra tay cũng không có".
Lâm Nhất không nói nhiều thêm mà bước thẳng lên đài.
"Hạ Hầu, lần này ngươi that sự choi lớn rồi!"