Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

"Đi nhà xí thì được, nhưng hạt Bồ Đề thì phải để lại!"

Trên mặt Lâm Nhất hiện ra ý cười, lười biếng nhìn Hạ Hầu Vân, liếc mắt một cái là nhìn ra mưu tính của gã.

Cảnh giới Thần Đan dù vẫn là thân phàm, nhưng trừ khi trúng độc hoặc ăn nhầm thứ gì đó, nếu không thì những thứ dơ bẩn khác đều có thể bài tiết qua lỗ chân lông.

Nhà xí?

Đau bụng chỉ là giả, thuật "độn phân" mới là thật.

Tên này đúng là nhân tài, ngay cả cái lý do mất mặt thế này cũng nghĩ ra được, Lâm Nhất nghe xong thậm chí ngại không muốn ức hiếp gã nữa.

Nhưng ngại thì ngại, hạt Bồ Đề nhất định phải để lại.

"Lâm Nhất, ngươi đừng quá đáng!”

Mặt Hạ Hầu Vân đỏ bừng, tức đến mức suýt nghẹn lời.

Bạch Triển Ly đứng một bên cũng thấy khó xử, nhưng dù sao cũng là người của Hạ Hầu Vân, cho nên gã vẫn đang cố nghĩ cách giúp.

Hạt Bồ Đề tuyệt đối không thể giao ra, đó là chí bảo do Thánh giả của Hạ Hầu thế gia ban cho Hạ Hầu Yên, đến bản thân Hạ Hầu Yên còn không có quyền tự ý tặng người khác. Nếu để mất, Thánh giả trách phạt xuống, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm.

Mà bây giờ động thủ lại càng không thể!

Bây giờ ai mà không biết vị công tử Táng Hoa này nổi tiếng là người có tính tình tốt, người của bảy đại thế gia đến giờ có khi vẫn còn đang quỳ đó.

Lâm Nhất khẽ cất tiếng hỏi: "Ta quá đáng chỗ nào? Theo hẹn giữa chúng ta, bây giờ đến lượt ngươi lên đài biểu diễn Thiên Thủy Thập Nhị Kiếm rồi, ngươi chạy cái gì?”

Hạ Hầu Vân vẫn cứng miệng đáp: "Ta nói ta chạy trốn bao giờ? Ngay cả nhà xí cũng không được đi sao? Ngươi đi quá xa rồi đấy!"

Hàng chục ngàn người trên quảng trường khảo hạch đều không nói nên lời.

Nếu một kẻ trở nên vô liêm sỉ đến mức này thì những người xung quanh cũng trở nên bất lực. Đã vậy, khí thế hừng hực của gã còn thực sự khiến người khác không phản bác nổi. Lâm Nhất lúc này bỗng nhiên lại trở thành ác nhân ức hiếp đối phương.

"Công tử nhà ta sáng nay ăn phải đồ không tốt, đi nhà xí cũng là sai sao?"

"Ta thấy là công tử nhà các ngươi sợ thua, lo lắng công tử nhà ta đi nhà xí quay lại sẽ chiến thắng trong nháy mắt chứ gì!”

"Có bản lĩnh thì cứ chờ đó, chẳng lẽ công tử nhà ta đi rồi không quay lại chắc?"

Tình cảnh trở nên khó coi, nhưng các anh tài của thế gia Hạ Hầu cũng chỉ có thể cắn răng mà nói đỡ cho công tử nhà mình.

Thấy vậy, Hạ Hầu Vân cũng tự tin hơn, nghiêm mặt nói: "Lâm Nhất, chờ ta một khắc thôi, một khắc là được".

Lâm Nhất liếc nhìn gã, ánh mắt ấy khiến Hạ Hầu Vân cảm thấy lạnh sống lưng và trở nên cảnh giác ngay lập tức.

"Một khắc thì được, nhưng ngươi phải để lại hạt Bồ Đề".

Lâm Nhất trầm giọng nói: "Lời ngươi đã nói, ta không muốn nhắc lại. Nếu ngươi không tin ta, có thể giao hạt Bồ Đề cho trưởng lão giữ, ta sẽ chờ ngươi trở lại để biểu diễn Thiên Thủy Thập Nhị Kiếm!”

Lời này xem như đã rất khách khí, chính là cho đối phương bậc thang để rút lui, cũng giữ thể diện cho thế gia Hạ Hầu.

Nhưng trong sự khách khí đó, cũng thể hiện rõ lập trường:

Người có thể đi!

Nhưng hạt Bồ Đề thì phải để lại!

Nghe đến đây, sắc mặt Hạ Hầu Vân hoàn toàn thay đổi, gã biết rõ Lâm Nhất đã quyết tâm đối đầu với mình.

Trong mắt gã lóe lên tia giận dữ, hừ lạnh: "Ta muốn đi thì không ai cản nổi, tránh ra!"

Bạch Triển Ly bên cạnh thấy Hạ Hầu Vân có ý muốn lật mặt, thậm chí còn muốn động thủ thì vội vã ngăn lại, quay sang Lâm Nhất nói: "Công tử Táng Hoa, e là huynh chưa biết, hạt Bồ Đề này là báu vật của huynh trưởng Hạ Hầu Vân - Hạ Hầu Yên. Bảo vật này do thánh giả ban cho, Hạ Hầu Vân không có quyền tự ý định đoạt".

Nụ cười trên mặt Lâm Nhất biến mất, thản nhiên hỏi: "Vậy là các ngươi đang đùa giỡn ta à?"

Vù!

Ngay khi lời vừa dứt, một luồng sát khí tỏa ra từ người Lâm Nhất, khiến các anh tài của Bạch Thánh thế gia và Hạ Hầu thế gia như rơi vào hầm băng.

Toàn thân lạnh toát, chân tay run rấy.

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận