Lâm Nhất mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Trưởng lão hãy nhìn kỹ, ta chưa ra tay động thủ, ta chỉ muốn đòi lại đồ của mình thôi".
Hạ Hầu Vân nghe vậy tức đến nôn ra máu, từ bao giờ hạt Bồ Đề lại thành đồ của ngươi? Đó là báu vật của Hạ Hầu thế gia!
Ông già áo xám không để ý đến lời Lâm Nhất nói, ông ta bước một bước đã đứng trước hai người, khí thế của cảnh giới Sinh Tử tràn ra.
Âm!
Kiếm thế trên người Lâm Nhất lập tức bị đè ép xuống.
Hạ Hầu Vân thấy vậy liền mừng rỡ, định lên tiếng cảm ơn thì ông già cất tiếng nói:
"Những gì ngươi nói, lão phu đều nghe thấy. Hơn vạn người ở đây cũng nghe thấy".
"Lão phu chỉ hỏi ngươi một câu: Nếu hôm nay là Lâm Nhất thua, ngươi có tha cho hắn không? Ngươi bảo hắn thua là không được vào Kiếm Tông, vậy ngươi có chịu tha cho hắn không? Nếu ngươi dám nói lời trái với lương tâm, lão phu sẽ chém ngươi ngay tại chỗ!"
Trong mắt Lâm Nhất lóe lên một tia bất ngờ, không ngờ ông già này lại đứng về phía mình.
Tưởng đâu ông ta sẽ thiên vị Hạ Hầu thế gia, tìm cách làm lơ vụ cá cược này.
Nghĩ vậy, Lâm Nhất đột nhiên cảm thấy thiện cảm của mình đối với Kiếm Tông tăng lên.
Hạ Hầu Vân mồ hôi đầm đìa, bị kiếm thế của ông già ép tới run rẩy, môi không còn chút máu.
"Trả lời ta!"
Ông già quát lên lần nữa, tiếng như sấm rền vang khiến Hạ Hầu Vân khí huyết đảo lộn đến mức không chịu nổi: "Nếu hắn thua ... ta nhất định sẽ không buông tha".
Ánh mắt Lâm Nhất trở nên lạnh lẽo, tên này quả thật lòng dạ độc ác.
Nếu bản thân thua thì nuốt lời, người khác thua thì bắt ép đến cùng.
May là Lâm Nhất căn bản không thể thua kèo này.
"Giờ thì ngươi biết nên làm gì rồi chứ?", ông già chậm rãi nói.
Hạ Hầu Vân gật đầu, cắn răng bước lên đài.
Dưới bao ánh nhìn, gã bắt đầu diễn luyện kiếm pháp, ngộ tính vốn cao, lại có hạt Bồ Đề trợ giúp.
Vậy nên chẳng mấy chốc, hắn đã diễn luyện thành công Thiên Thủy Thập Nhị Kiếm, khiến mọi người phải nhìn bằng con mắt khác.
"Chẳng trách dám đánh cược với Lâm Nhất, thì ra là đã luyện thành hết mười hai kiếm của Thiên Thủy Kiếm Pháp”.
"Mới hai ngày mà đạt đến trình độ này, tư chất đúng là nghịch thiên".
"Gì mà nghịch thiên, tư chất cung lắm ngang hàng với Diệp Tử Lăng, lợi hại thật ra là ở hạt Bồ Đề."
"Đúng vậy, gặp người khác thì sớm bị lừa chết rồi, may mà là Lâm Nhất".
Bốn phía xôn xao bàn tán, đủ loại âm thanh vang lên, ánh mắt mọi người nhìn Lâm Nhất càng thêm khâm phục.
Hai ngày đã nắm giữ toàn bộ kiếm pháp Thiên Thủy, lại còn triệu hồi được Thánh Linh.
Đó mới thực sự là nghịch thiên!
"Hạt Bồ Đề giao cho ngươi, nhưng đồ của Hạ Hầu gia ta không dễ lấy đâu!"
Hạ Hầu Vân dù cực kỳ không cam tâm, nhưng thế yếu hơn người, ngay cả trưởng lão Kiếm Tông cũng đứng về phía Lâm Nhất. Cho nên dù gã làm cách nào cũng không thể thay đổi kết quả.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!