Lâm Nhất cất hạt Bồ Đề vào chiếc vòng trữ vật An Lưu Yên tặng, quay sang ông già áo xám nói: "Đa tạ tiền bối đã ra tay tương trợ".
"Đại Hà Chi Thủy Thiên Thượng Lai, chẳng thấy Bạch Long suốt ba trăm năm”.
Ông già áo xám mỉm cười cảm thán: "Ngươi không cần cảm ơn ta, đã ba trăm năm rồi chưa có ai triệu hồi được Thanh Linh của Thiên Thủy Kiếm Pháp".
Ba trăm năm?
Lâm Nhất sửng sốt, cảm thấy chuyện này thật khó tin.
Kiếm pháp này tuy khó, nhưng đâu phải kiếm pháp cấp Quỷ Linh, có lẽ chỉ ngang hàng với Thiên Tam Thập Lục.
So với Tiêu Dao Cửu Kiếm hoàn chỉnh thì vẫn còn kém xa về độ khó.
"Ngươi nhìn bên kia đi, các Phong chủ đều đang theo dõi, làm gì có ai dám ức hiếp ngươi!", ông già chỉ tay, cười nói.
Lâm Nhất quay đầu nhìn lại, thấy ở nơi sâu trong sơn mạch của Kiếm Tông, trên tầng mây có vài khí tức Thánh giả lượn lờ.
Khí thế hùng vĩ, thánh uy bao phủ trời đất.
Quả thật mọi động tĩnh ở phía này đang bị theo dõi, giống như mấy ngày trước khi hắn thi triển Thiên Tam Thập Lục trên sơn môn.
Lúc ấy, hắn cũng cảm nhận được có mấy cặp mắt Thánh giả đang quan sát mình.
"Ngươi có thể triệu hồi Thánh Linh, vòng hai này chắc chắn ngươi đứng nhất, nhưng Thánh đan thượng phẩm thì phải chờ kết thúc khảo hạch mới trao, chuyện này chắc ngươi cũng hiểu", ông già cười nói.
"Không thành vấn đề".
Lâm Nhất gật đầu, điều đó là hiển nhiên.
Thời gian khảo hạch còn dài, phải đến sáng hôm sau mới kết thúc.
Hạng nhất đương nhiên là Lâm Nhất, Diệp Tử Lăng xếp thứ ba, Triệu Nham lọt vào top 5, Công Tôn Viêm cũng lọt vào top 10.
Phù Vân Kiếm Tông trong vòng này gặt hái không ít thành tựu.
"Bảy ngày sau sẽ diễn ra vòng ba. Nhất định phải chuẩn bị thật kỹ, đây mới là vòng quan trọng nhất!"
Ông già áo xám giao Thánh đan cho Lâm Nhất và dặn dò nghiêm túc.
Vòng ba có gì đặc biệt sao?
Không chỉ một người nói vậy khiến Lâm Nhất cũng thấy tò mò, có điều lúc này chỉ có thể chờ đợi.
Lần này kết quả khảo hạch của mọi người đều rất tốt. Sau khi khảo hạch kết thúc, mọi người hùa nhau đòi Lâm Nhất chiêu đãi.
Lâm Nhất cũng không từ chối, cứ coi như đây là tiệc an mừng. Thế là hắn đai mọi người một bữa lớn ở Bách Thủy Các, một tửu lâu sang trọng bậc nhất thành Thanh Huyền.
Bách Thủy Các là một trong những tửu lâu cao cấp nhất thành, nhưng Lâm Nhất có tới mấy triệu Tinh Thần Đan, tiêu tiền tất nhiên không phải suy nghĩ.
Trong tiệc, Triệu Nham trầm ngâm nói: “Bảy ngày sau, vòng ba chính là vòng quan trọng nhất của đại điển Khai Sơn lần này."
"Sao lại nói như vậy?" - Công Tôn Viêm tò mò hỏi.
Triệu Nham đến từ thế gia Thánh giả, thông tin chắc chắn nhạy bén hơn so với những người khác. Cho nên mọi người đều tin tưởng lời y nói.
"Thánh giả thu đồ đệ".
Triệu Nham bình thản đáp.
Sắc mặt mọi người đều thay đổi, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Công Tôn Viêm hỏi lại: "Thật sự có chuyện Thánh giả thu đồ đệ sao? Tuy luôn có tin đồn, nhưng Kiếm Tông chưa từng xác nhận".
Thánh giả tuyển chọn và thu nhận đệ tử vô cùng gắt gao, dù là người xuất thân từ thế gia Thánh giả như Triệu Nham cũng hiếm khi được Thánh giả chỉ dạy.
Đừng nói chỉ dạy, đến gặp mặt cũng khó.
Thánh giả là tầng lớp cao, thoát ly trần thế, không còn vương vấn bụi trần, giống như cõi tiên và cõi phàm.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!