Người của thế gia Hạ Hầu và thế gia Bạch Thánh cùng nhau bước lên, dẫn đầu là một người vô cùng nổi bật, chính là Hạ Hầu Yên đã gây náo động cách đây nửa tháng.
Lúc y rút được thánh kiếm ở vòng thứ nhất đã gây ra náo động rất lớn.
Sau đo được miễn thi vòng hai, trong thành Thanh Huyên khoảng thời gian này, chỉ có tên của Lâm Nhất và y là được bàn tán nhiều nhất.
Nhưng tới hiện tại, hình như hai người không còn được chú ý như trước nữa.
Đám đông xung quanh càng mong đợi xem sẽ có những thế gia Thánh Cổ nào sẽ xuất hiện.
Đột nhiên, trên đỉnh núi truyền đến một tiếng xôn xao, tiếng nói ngạc nhiên vang lên không dứt.
Là Hạ Hầu Yên dẫn theo Hạ Hầu Vân và Bạch Triển Ly đi thẳng về phía Lâm Nhất, bước đi không có chút do dự nào.
Trưởng lão Kiếm Tông phụ trách chủ trì vòng ba khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không can thiệp.
Hai người này đều là những tồn tại nổi bật nhất trong đại điển Khai Sơn, cho dù là Hạ Hầu Yên hay là Lâm Nhất đều rất có khả năng sẽ được Thánh Giả thu làm đồ đệ.
Đến lúc đó, ngay cả trưởng lão Kiếm Tông cũng không dám tùy tiện đắc tội với bọn họ.
Hiện tại chỉ cần không gây ra chuyện gì quá lớn thì cứ mắt nhắm mắt mở, không cần qua quan tam.
"Có nhìn nhầm không đó? Hạ Hầu Yên đang đi về phía Lâm Nhất á!"
"Không đánh thẳng mặt đâu nhỉ?"
"Nếu Kiếm Tông không can thiệp thì thật sự không nói trước được gì, dù sao hạt Bồ Đề cũng là thánh vật vô cùng quý báu."
"Thứ đã vào tay Lâm Nhất khó lòng lấy lại được, tính hắn thì ai chẳng biết là 'tốt' mà."
"Ha ha ha!"
Bây giờ gần như ai cũng biết tính tình của Lâm Nhất không phải kiểu 'tốt' bình thường, chỉ cần nhắc đến là lập tức khiến người ta bật cười đầy ẩn ý.
"Tới thật kìa."
Gương mặt Công Tôn Viêm đầy căng thẳng, gã đã từng giao thủ với Hạ Hầu Yên.
Nói chính xác thì không phải giao thủ, mà là bị dạy dỗ một trận, gã hoàn toàn không có sức phản kháng.
Đến khi đối phương bước vào cảnh giới Thần Đan, gã lại càng không có tư cách để đối đầu với đối phương, đối với gã, suốt bao nhiêu năm qua đối phương vẫn luôn là một cái bóng ma quá lớn.
Dù hiện tại gã đã nhận được truyền thừa của Kiếm Đế và bước vào cảnh giới Thần Đan, gã vẫn cảm thấy rất chột dạ.
Lâm Nhất thì ngược lại, hắn rất bình tĩnh, không có chút hoảng loạn nào.
Một chốc sau, Hạ Hầu Yên đã bước tới trước mặt bọn họ, một luồng khí thế sắc bén lập tức ập tới.
Ngay cả Diệp Tử Lăng và Triệu Nham cũng cảm thấy áp lực nặng nề, vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn một chút.
"Ca, hắn chính là Lâm Nhất, hạt Bồ Đề bị hắn cướp đi đó!" Hạ Hầu Vân vừa nhìn thấy Lâm Nhất đã lớn tiếng chỉ trích, ánh mắt bừng bừng lửa giận.