Chưa để đối phương nói hết câu, đã trực tiếp cắt ngang.
Lâm Nhất thấy đối phương như đang nén giận.
Hắn suy nghĩ một chút, vẫn quyết định giải thích vài câu, bình tĩnh nói: "Hạt Bồ Đề được ta đường đường chính chính giành được, ta không ép buộc em trai ngươi, cũng không gian lận trong cá cược, em trai ngươi thua tâm phục khẩu phục. Ta nói thêm thế này, ván cược này là do em trai ngươi tự tìm đến ta, muốn đuổi ta ra khỏi Kiếm Tông, chỉ là thực lực không bằng ta mà thôi."
Hạ Hầu Yên nén giận, trầm giọng nói: "Ta hỏi là ta có thể ... "
"Ta đã nói là không thể."
Lâm Nhất nhìn thang vào đối phương, lạnh nhạt nói: "Cho dù là ngươi muốn cược để thắng lại hay dùng bảo vật khác để đổi, thì đều không thể. Việc của hạt Bồ Đề đã xong rồi, chuyện khác ngươi có thể nói, còn chuyện hạt Bồ Đề, ngươi đừng nên nhắc nữa thì hơn."
"Công tử Táng Hoa, tính tình đúng là tốt thật!"
Hạ Hầu Yên chợt bật cười, trầm giọng nói: "Coi như Hạ Hầu đã được mở rộng tầm mắt."
Ánh mắt Lâm Nhất chợt lạnh đi, lạnh lùng nói: "Ngươi mở rộng tầm mắt thì đã sao? Ngày hôm đó em trai muốn giăng bẫy đuổi ta khỏi Kiếm Tông, ngươi là anh trai mà tới một câu xin lỗi cũng không biết nói à? Giờ hở mở miệng ra là nói ta cướp hạt Bồ Đề của gã! Sao chưa thấy ngươi nói gì, sao, chẳng lẽ Lâm Nhất này lại thành đại ác nhân rồi sao?"
Bạch Triển Ly và Hạ Hầu Vân kinh ngạc há hốc mồm, cằm suýt rơi xuống đất.
Những người khác trên đạo đài cũng mắt chữ A mồm chữ 0.
Ai cũng biết tính tình Lâm Nhất rất "tốt", nhưng thật không ngờ là hắn lại không hề nể mặt Hạ Hầu Yên.
Hạ Hầu Yên là ai chứ?
Là người được công nhận là đệ nhất kiếm đạo trong lứa trẻ của Hoang Cổ Vực, đồng thoi sở hữu cả tiên thiên kiếm thể và tiên thiên kiếm tâm, thiên phú kiếm đạo có một không hai.
Trên bảng Thần Đan, y đứng hạng thứ ba ngàn cũng không ngoa.
Nếu chỉ tính những người dưới ba mươi tuổi, thì ít nhất y cũng nam trong top năm trăm, đây là bảng xếp hạng toàn Đông Hoang, dành cho tất cả võ giả chứ không riêng gì kiếm khách.
Không ai ngờ mùi thuốc súng giữa hai người lại nồng đến vậy.
Thậm chí ngay cả Hạ Hầu Yên cũng không ngờ Lâm Nhất lại mạnh miệng đến thế, chẳng cho y cơ hội mở miệng nào.
Y vốn muốn hỏi là liệu có thể dùng bảo vật khác để đổi lấy hạt Bồ Đề hay không.
Tệ nhất thì sau này tìm cơ hội đấu lại một trận, y thắng rồi lấy lại hạt Bồ Đề là được. Với cái tên Hạ Hầu Yên của y, không có người nào trong Hoang Cổ Vực này không nể mặt y cả.
Hôm nay gặp Lâm Nhất lại chẳng có chút tác dụng nào.
Đối phương hoàn toàn không chịu lép vế, không nói lý lẽ.
"Ca, hắn ta là thằng mọi rợ rừng rú đó, không nói lý lẽ với hắn được đâu, cứ ra tay dạy hắn một trận là được!" Hạ Hầu Vân tức ói máu, không ngờ Lâm Nhất thấy anh trai gã rồi mà vẫn kiêu ngạo đến vậy.
Hạ Hầu Yên nhìn cham chầm vào Lâm Nhất, một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói: "Hy vọng ngươi không hối hận, chúng ta cứ chờ xem, từ trước đến nay chưa ai dám nói chuyện với ta như thế."
Nói xong, y lạnh lùng quay người rời đi.
"Lâm Nhất, tính tình hôm nay của ngươi cứ là lạ ấy ... " Công Tôn Viêm căng thẳng nói, như thể đây là lần đầu gã thấy Lâm Nhất chẳng nể mặt ai như vậy.
Lâm Nhất nhẹ giọng nói: "Ta cứ tưong là y đen để xin lỗi ta."
Sự việc ngày hôm đó rõ rang là Hạ Hầu Vân sai, gã muốn khiến Lâm Nhất mất mặt trước mọi người rồi nhân cơ hội đó đuổi hắn ra khỏi Kiếm Tông.
Có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn, tâm tư hiểm độc.
Công Tôn Viêm nói không nên lời, khóe miệng co giật, thầm nghĩ cái tôi cao quá trời.
Sao đệ nhất kiếm đạo trẻ tuổi nhất trong Hoang Cổ Vực có thể chủ động xin lỗi chứ? Không bắt ngươi xin lỗi đã là nể mặt lắm rồi.
"Nhưng ngươi làm vậy là đã đắc tội nặng với y rồi."
Ánh mắt Công Tôn Viêm lóe lên vẻ lo lắng nói.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!