Sau vài ngày củng đồng hành với nhau, mọi người cũng đã quen với kiểu giải thích của Triệu Nham, hiểu biết của y vượt xa người thường.
Trông ánh mắt đờ đẫn biểu cảm ngu ngơ, nhưng thật chất lại không hề ngu.
Khu rừng bị màn sương bao phủ, khắp nơi đều tiềm tàng nguy hiểm, nhóm Lâm Nhất chỉ nghỉ ngơi một chốc rồi tiếp tục lên đường.
Săn giết yêu thú, thu thập Kiếm Linh Châu, mọi việc tiến hành hết sức thuận
lợi.
Thực lực của họ không yếu, chỉ cần không chủ động đi vào lãnh thổ của yêu thú Vương Giả, trên cơ bản không gặp nguy hiểm lớn.
Hai canh giờ sau, mọi người đã thu thập được mười tám Kiếm Linh Châu .
Chỉ cần hai Kiếm Linh Châu nữa là Lưu Thanh Nghiêm và Phùng Chương có thể rời đi, hiệu suất lần này cao hơn ba ngày trước rất nhiều.
Giống như vòng thứ ba này không qua kho như họ đa tưởng tượng.
Ngay luc mọi người vừa tha lỏng đoi chut, mắt Lâm Nhất chợt loe lên một tia dị sắc, mặt đất bắt đầu rung lên.
Còn chưa kịp phản ứng, hỏa diễm pha lẫn khói độc dài mấy chục mét lao đến, trong chớp mắt bao trùm nơi mọi người đang đứng.
Vút vút vút!
Trong lúc những người khác chưa kịp phản ứng, bóng dáng Lâm Nhất đã lao thẳng ra như chim cắt, một mình nghênh đón tia lửa đó, vẻ mặt đầy lạnh lùng.
Ngay sau đó, Lâm Nhất bất ngờ xuất thủ, tung ra một quyền.
Nhật Nguyệt Thần Quyền, Thần Long Nhật Nguyệt đỉnh!
Sau khi tung cú đấm đó đi, luồng hỏa diễm trông vô cùng khủng bố ấy lập tức bị đánh tan thành tro bụi.
Vút
Tàn lửa của hỏa diễm bay tán loạn ra ngoài, ăn mòn những cây cổ thụ khổng lồ, chỉ trong chớp mắt, chúng đã hoàn toàn khô héo.
Đến tận giờ phút này, nhóm Diệp Tử Lăng mới biến sắc, đồng thời cảm nhận được một nguy cơ cực kỳ đáng sợ.
Đó là yêu thú Vương Giả!
Diệp Tử Lăng và Triệu Nham lập tức đi đến cạnh Lâm Nhất, họ nhìn theo ánh mắt của Lâm Nhất.
Ở cuối tầm mắt họ, có một con độc giao to lớn mọc cánh trên lưng, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía họ, lè ra lưỡi rắn dài.
Cả người nó xanh biếc, trán mọc sừng, con ngươi cũng bùng lên hỏa diễm mơ
hồ.
Đó là một con yêu thú Vương Giả cảnh giới Đại Thần Đan, một kẻ tầm thường như Thiên Thần Đan tôn giả có gặp phải nó chắc chắn chỉ có đường chết.
"Thanh Hỏa Giao!"
Khuôn mặt Triệu Nham đầy khó coi nói.
Vốn dĩ khi ở ngoài kia Thanh Hỏa Giao đã rất khó đối phó rồi, huống chi con này còn trưởng thành trong bí cảnh Hoang Sơn, ắt sẽ càng thêm khó nhằn.
Hơn nữa sống ở môi trường thế này, ít nhiều gì nó cũng có khả năng miễn dịch với kiếm ý.
Lâm Nhất không nói gì, không biết đang suy tính điều gì.
"Chỉ một con thôi thì chắc cũng không quá khó ... Giết nó, biết đâu chừng sẽ có được một viên Kiếm Linh Châu năm trăm năm!"
Thấy con Thanh Hỏa Giao bá chủ ấy, Công Tôn Viêm sững người một chốc rồi lộ vẻ mừng rỡ.
Âm!
Ai ngờ gã vừa mới dứt lời, hàng loạt cổ thụ chọc trời ở đằng sau đồng loạt ngã rạp, ngay sau đó, một con Thanh Hỏa Giao nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Là một cặp trống mái, cả hai đều nhằm vào bọn họ.
"Được thì ngươi câm luôn đi!"
Triệu Nham lườm Công Tôn Viêm một cái, giờ đây gương mặt y đã hoàn toàn cứng đờ, không còn cười nổi nữa.
Hai con Thanh Hỏa Giao trông vô cùng phẫn nộ, mỗi con đều tỏa ra sát khí khiến cho không gian này hoàn toàn bị phong tỏa. Uy áp thuộc về yêu thú Vương Giả giáng xuống người mọi người hệt như một ngọn núi, trừ Lâm Nhất ra, những người còn lại đều tỏ ra rất khó chịu.
Lâm Nhất đưa mắt đảo quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó ở phía xa.
Một con Thanh Hỏa Giao có thể nói là trùng hợp, nhưng hai con thì chắc chắn không phải là trùng hợp. Suốt cả quãng đường đi tới đây, họ đều cố ý né tránh yêu thú cấp bậc bá chủ.
Với thực lực của Phùng Chương và Lưu Thanh Nghiêm, nếu đối mặt với loại yêu thú cấp bậc này cũng khó mà không bị thương.