Đột nhiên, nàng ấy như bừng tỉnh điều gì đó.
Kể từ khi nàng ấy giải phong ấn huyết mạch Tuyết Diệu Hoa, dường như chưa từng bị thương, cũng chưa trải qua trận đại chiến thực sự.
Ngay cả ở đảo Khô Huyền, phần lớn trận chiến cũng đều do Lâm Nhất gánh vác.
Xem ra, muốn hai loại huyết mạch này hoàn toàn dung hợp, vẫn cần tự mình trải nghiệm rèn luyện, lần này bị thương, cũng không hẳn là chuyện xấu.
"Lần này cảm ơn đệ."
Diệp Tử Lăng nở nụ cười, dịu dàng nói.
Nàng ấy nhìn Lâm Nhất, trong ánh mắt lấp lánh tia sáng, đó là sự tin tưởng chưa từng có.
“Sư tỷ nói gì vậy, ta nghe không hiểu, nhưng nhớ kỹ lời đã hứa với ta đấy." Lâm Nhất nháy mắt, cười tinh nghịch.
Hai người cười nói vui vẻ, khiến Diệp Tử Vân và Diệp Thanh ở cách đó không xa như bị gạt ra rìa.
Diệp Tử Vân vô cùng lúng túng, ánh mắt quan sát Diệp Tử Lăng đang trò chuyện, tay phải rũ xuống từ lúc nào đã siết chặt thành nắm đấm.
Không phải như thế này mới đúng chứ?
Theo tính toán của nàng ta, người đang cười nói với Lâm Nhất nên là nàng ta, còn Diệp Tử Lăng chỉ có thể lặng lẽ đứng xa nhìn, với vẻ mặt gượng gạo.
Đến khi không thể chịu đựng nổi nữa mà chủ động bước tới, Diệp Tử Vân sẽ giả vờ như vừa vô tình nhận ra người kia.
Một cách vô tình, khiến cho đối phương phải hứng chịu sự sỉ nhục lớn, khiến vị tiểu công chúa năm xưa của Diệp gia không còn chỗ dung thân, vô cùng lúng túng.
Nhưng tình thế hiện tại dường như đã bị đảo ngược, khác xa với những gì nàng ta tính toán.
"Tử Vân, giờ phải làm sao?" Diệp Thanh đứng bên cạnh nàng ta, nhẹ giọng
nói.
Ánh mắt Diệp Tử Vân lóe lên tia lạnh lẽo, nhưng không trả lời, mà nhanh chóng đổi sắc mặt, bước nhanh về phía trước.
"Tử Lăng biểu tỷ, đã lâu không gặp."
Nàng chủ động tiến lên, nhìn Diệp Tử Lăng, nở nụ cười nhẹ nhàng.
Biểu tỷ?
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!