Lâm Nhất trả lời nhã nhặn, nhưng hoàn toàn không có ý định tách riêng để trò chuyện.
Diệp Tử Vân cắn nhẹ môi dưới, nói: "Mộ kiếm Hoang Sơn mỗi trăm năm chỉ mở cửa một lần, lần này nếu muốn lấy được một trăm viên Kiếm Linh Châu, thì chỉ có cơ hội duy nhất, là hai ngày sau, bên trong mộ kiếm."
Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia khác lạ, quả nhiên không ngoài dự đoán, những thế gia Thánh Cổ này đúng là biết vài chuyện mà người ngoài không rõ.
Thấy sắc mặt Lâm Nhất thay đổi, khóe môi Diệp Tử Vân khẽ cong lên, nở nụ cười như có như không, sự tự tin lại tràn về trong nàng ta.
Nàng ta cố ý dừng chút, ngừng lời đúng lúc, khéo léo khơi gợi sự tò mò của Lâm Nhất.
Diệp Tử Lăng ở bên cạnh lạnh lùng cười khẩy, không hề tức giận, ngược lại còn thấy buồn cười, lặng lẽ quan sát biểu diễn của biểu muội này.
Biểu muội ... đúng là chẳng thay đổi chút nào.
Từ nhỏ đã biết lợi dụng nhan sắc, nhớ hồi đó, nàng ta chỉ cần khẽ mỉm cười là có vô số thiếu niên trong tộc tự nguyện dâng đủ loại đan dược.
Tự nguyện kề cận, cam lòng bị sai khiến, thậm chí còn cảm thấy vinh dự vì điều đó.
Bao nhiêu năm trôi qua, vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn như xưa ... vừa giả tạo vừa mưu mô.
Diệp Tử Lăng chẳng buồn để ý đến nàng ta, nhưng nếu nàng ta định giở trò với Lâm Nhất, thì nàng ấy thật sự khinh thường.
Nghĩ mình là ai chứ?
Tưởng mình là tuyệt thế giai nhân sao, dù có đẹp đi nữa, nhưng có bằng Tô tỷ tỷ không?
Không biết lượng sức, chỉ chuốc nhục vào thân.
"Hai ngày nữa, khí tức sinh tử niết bàn tích tụ suốt trăm năm trong mộ kiếm sẽ bùng nổ, từ đó sinh ra lượng lớn Kiếm Linh Châu. Điều quan trọng nhất là, theo kinh nghiệm từ các lần mở cửa trước, mỗi lần mộ kiếm Hoang Sơn mở ra, sẽ xuất hiện viên Kiếm Linh Châu phẩm cấp mười."
Ánh mắt mỹ lệ của Diệp Tử Vân khẽ dao động, nhìn chẳm chằm Lâm Nhất.
Kiếm Linh Châu phẩm cấp mười, tức là chứa mười đạo kim tuyến, tinh hoa kiếm thế ngưng tụ suốt một ngàn năm.
Ngay cả Lâm Nhất, người đang nắm giữ Thần Tiêu Kiếm Ý, cũng khó lòng không rung động, còn với những ai chưa có kiếm ý này, thì đây là cơ hội ngàn năm có một để lĩnh ngộ nó.
Giá trị của Kiếm Linh Châu phẩm cấp mười ... không thể tưởng tượng được.
"Bốn huynh đệ Hoàng gia và Hạ Hầu Yên liên thủ, chính là vì thứ đó." Diệp Tử Vân nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng, giọng đầy trọng lực.
“Thì ra là vậy."
Lâm Nhất khẽ gật đầu, không thể hiện thêm gì.
Thấy vậy, Diệp Tử Vân có phần thất vọng, nhưng vẫn tự tin nói: "Lâm công tử, có hứng thú hợp tác với Diệp gia bọn ta không?"
“Cô hỏi sư tỷ của ta thì hơn."
Lâm Nhất nhìn Diệp Tử Lăng, nhẹ nhàng nói.
Khóe miệng Diệp Tử Vân khẽ giật, rõ ràng nàng ta không ngờ Lâm Nhất trao quyền quyết định cho Diệp Tử Lăng.
Làm sao nàng ta có thể đi hỏi Diệp Tử Lăng, nếu đối phương từ chối thì chẳng phải tự rước nhục vào thân sao?
"Lâm công tử, thật sự không cân nhắc sao? Vừa rồi vì công tử, ta đã đắc tội rất nặng với Hạ Hầu Yên đó ... " Trong mắt Diệp Tử Vân thoáng hiện vẻ tủi thân, gương mặt lộ rõ vẻ tổn thương, rồi nhìn Lâm Nhất với dáng vẻ đáng thương yếu ớt.
"Cảm ơn."
Lâm Nhất trầm mặc hồi lâu, suy nghĩ rồi thốt ra hai chữ, gương mặt bình lặng như nước, lạnh lùng như băng.
Diệp Tử Vân tức đến mức muốn hộc máu, cảm giác bất lực trào dâng.
"Lâm công tử, thật sự không muốn cân nhắc lần nữa sao?" Diệp Tử Vân chớp mắt, giọng nói đầy thành ý.
Lâm Nhất không trả lời, chỉ nhìn Diệp Tử Lăng, tất cả đều là hàm ý trong ánh mắt.
Diệp Tử Vân hoàn toàn cạn lời, chưa từng bị bẽ mặt đến thế, nàng ta gắng gượng nặn ra nụ cười: "Nếu vậy, hẹn gặp lại sau, xin lỗi đã làm phiền."
Nói xong, nàng ta quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!