Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

Lâm Nhất bình thản đáp: "Chuyện này ta không hứa được, y rất mạnh, có lẽ ngươi nên nói với y, bảo y tha cho ta một mạng thì hơn."

"Ngươi! Ngươi đang đùa ta sao?"

Công Ton Viêm tat nhiên không tin.

"Ta chưa từng cầu xin ai. Nếu thật sự đến bước đó, thì hoặc là ta giết y, hoặc là y giết ta. Không có khả năng khác, huống chi, tại sao ta phải giúp ngươi?" Lâm Nhất mặt không cảm xúc, giọng nói lạnh lùng,

Công Tôn Viêm nghe vậy thì hơi ngẩn ra, trên mặt lộ vẻ cay đắng.

Đúng vậy, sao người ta phải giúp mình? Mình và hắn vốn chẳng có chút giao tình nào.

“Cũng đúng, Công Tôn Viêm ta, làm sao xứng làm bạn với Lâm Nhất ngươi chứ." Công Tôn Viêm cười tự giễu.

“Quả thật không xứng."

Lâm Nhất đáp.

“Ngươi! Ngươi đến đây là để cười nhạo ta phải không ... " Công Tôn Viêm rốt cuộc cũng nổi giận, sắc mặt trở nên dữ tợn.

“Ngươi nghĩ nhiều rồi, chẳng phải ngươi vẫn luôn là trò cười sao? Bị người khác sỉ nhục đến mức đó, còn hy vọng người khác cho ngươi cơ hội à? Xin lỗi, ta không muốn cho ngươi bất kỳ cơ hội nào."

Lâm Nhất khẽ bĩu môi, thân hình lóe lên, lặng lẽ chìm vào trong bóng tối.

Vút!

Khi hắn xuất hiện, thì đã đứng ngay bên cạnh Triệu Nham, vươn tay ra, ấn y đang định bước lên an ủi Công Tôn Viêm ngồi xuống.

Hắn sớm đã đoán được tên đầu đất này nhất định sẽ không yên tâm để Công Tôn Viêm một mình rời đi.

"Đừng động đậy." Lâm Nhất khẽ nói.

Triệu Nham im lặng hồi lâu, nói: "Gã là bạn ta."

Trong lời nói có chút hờn dỗi, âm thầm trách móc Lâm Nhất rằng vừa rồi hắn nói hơi quá đáng.

"Gã cũng là bạn ta." Lâm Nhất khẽ thở dài nói.

"Vậy sao vừa rồi huynh lại ... "

Triệu Nham ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi.

“Không đồng ý với gã sao?"

Lâm Nhất lạnh lùng nói: "Nếu đồng ý rồi thì sao, hạnh phúc vẫy vùng, khổ luyện báo thù trả oán? Có thể lắm ... Những người đã quỳ lâu, không dễ đứng dậy đâu. Là đàn ông, phải nhận thức rõ ràng thực tế, trong thế giới này không ai có thể giúp họ, ngoại trừ chính bản thân mình."

“Ta cho gã cơ hội? Ai cho ta cơ hội ... Sau lưng ta chẳng có gì, nên ta chưa bao giờ dám dễ dàng ngã xuống, ngươi hiểu không Triệu Nham?"

Triệu Nham nhìn Lâm Nhất, hai ánh mắt giao nhau, trong mắt Lâm Nhất, hắn thấy được sự mệt mỏi và u sầu hiếm thấy.

“Hiểu rồi."

Triệu Nham nhìn xa xa, nơi Công Tôn Viêm đang quỳ gối, không thể thấy rõ biểu cảm của gã, nhưng có thể đoán được, chắc hẳn gã đang rất đau đớn.

Nhưng cuối cùng Triệu Nham không bước ra, không đi an ủi đối phương.

Lâm Nhất nói đúng, đàn ông phải trải qua nỗi đau tuyệt vọng nhất, thì mới thực sự trưởng thành.

"Nhưng mà, gã thật sự rất đau khổ ... " Triệu Nham vẫn cảm thấy không đành lòng.

Sắc mặt Lâm Nhất lạnh nhạt, nghĩ nhiều thứ, rồi nói: "Đó không phải đau khổ nhất.”

"Đau khổ nhất là gì?" Triệu Nham quay đầu nói.

“Ngày nào đó, khi ngươi hiểu rằng trái tim vỡ vụn không chỉ là hình ảnh ẩn dụ, ngươi sẽ biết đó là đau khổ thật sự. Nhưng tốt nhất là đừng biết điều đó ... " Lâm Nhất nhẹ nhàng thở dài nói.

Triệu Nham lẩm bẩm, vừa hiểu vừa không hiểu.

Y mê mẩn kiếm đạo, những việc trong đời chưa trải qua nhiều, trái tim vỡ vụn không phải là hình ảnh ẩn dụ, vậy nó là gì?

“Đi thôi, để gã tự suy nghĩ rõ ràng là tốt nhất."

Lâm Nhất không giải thích nhiều, chuẩn bị quay trở về.

"À này, lúc nãy huynh nói, huynh cũng có thể chết trong tay của Hạ Hầu Yên, có thật không?" Triệu Nham chợt nhớ ra, vội vã bước tới hỏi.

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận