Tử Long Mãng rất mạnh, sự hiện diện của nó khiến mọi người cảm nhận được một áp lực cực lớn.
Đây là một con yêu thú cấp Vương Giả cảnh giới Thiên Thần Đan, bất kỳ ai có mặt ở đây đều khó có dũng khí một mình đối mặt với nó.
Hoặc nói chính xác hơn, không ai muốn đơn độc chiến đấu với nó.
Thứ nhất là kết quả thắng thua khó đoán.
Thứ hai là có quá nhiều ánh mắt đang dõi theo, dù may mắn giết được nó thì cũng chỉ làm đá lót đường cho kẻ khác mà thôi.
Lâm Nhất nhìn về phía trước, nét mặt trầm ngâm.
Tử Long Mãng đã hóa thành hình người, thân cao gần ba trượng, hai tay cầm những sợi xích nặng nề han gỉ. Vảy tím phủ dày như áo giáp, che kín cơ thể vốn đã cứng rắn vô cùng của nó.
Điều đáng sợ nhất vẫn là đôi mắt của nó!
Ánh mắt đỏ rực, tỏa ra kiếm ý vô cùng đáng sợ, trong cơ thể nó có một viên Kiếm Linh Châu đang thai nghén một loại kiếm ý có thể sánh ngang với Thần Tiêu Kiếm Ý.
Chỉ là nó không ngộ đạo nên không thể thật sự tu luyện kiếm ý lên cảnh giới ngang hàng với Thần Tiêu Kiếm Ý, trái lại kiếm ý của nó còn khá thô ráp.
Nhưng nó dường như đa nắm giữ mot phương pháp tu luyen khác, khắc kiếm ý cuồn cuộn đó vào từng phần cơ thể. Một khi giao chiến, chỉ cần bị va chạm với nó một chút, người thường cũng sẽ tan xương nát thịt.
"Hừ, không biết sống chết".
Trong lúc mọi người đang quan sát Tử Long Mãng, nó cũng đang quan sát lại mọi người, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ cái đầu rắn của nó.
Từng luồng khí lạnh âm u, mang theo kiếm ý lan tỏa khắp nơi khiến người ta khó lòng chống đỡ.
Trước khi ta nuốt chửng Kiếm Linh Châu cấp chín, không kẻ nào được phép động đậy, kẻ nào dám cử động thì kẻ đó chết! Những viên Kiếm Linh Châu khác, bổn long không quan tâm, có thể thưởng cho các ngươi ... " Tử Long Mãng nói xong, vung mạnh sợi xích dài trong tay.
Ầm ầm!
Ngay lập tức, những luồng khí lưu đáng sợ mang theo kiếm ý sắc lạnh cuồn cuộn tràn ra khắp các đỉnh núi xung quanh.
Uy thế đó thật kinh người!
Gương mặt của những người trên đỉnh núi lập tức trở nên khó coi, yêu thú Vương Giả cấp Thiên Thần Đan này thật khiến người ta đau đầu.
Đừng nói là thiên tài cấp Đại Thần Đan, ngay cả yêu nghiệt cấp cao nhất của Thiên Thần Đan cũng chưa chắc địch lại được nó.
"Ha, chỉ là một con rắn nhỏ mà dám xưng là rồng, ta thấy ngươi đúng là chưa được dạy dỗ!", trong lúc mọi người còn đang sợ hãi, Hạ Hầu Yên cười lạnh, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh như băng.
"Chu vị ... chac han đa nhìn ra, viên Kiếm Linh Châu cấp mười đang ở trong cơ thể con rắn này. Trước kia chúng ta có vài hiểu lầm, nhưng nếu không giết nó thì ai cũng đừng mơ có được Kiếm Linh Châu cấp mười, thậm chí là cấp chín cũng không có".
Vì vậy, ta đề nghị chúng ta liên thủ trước, giết con rắn nhỏ này trước thì sao?"
Hạ Hầu Yên đưa mắt nhìn các thiên tài xung quanh, mỉm cười lịch sự.
Han và Hoang Nham Thanh đều hiểu ro sức mạnh của Tử Long Mãng vô cùng đáng sợ, dù có hợp sức cũng chưa chắc dễ dàng tiêu diệt được nó.
Thậm chí có thể tổn thất nặng nề, như vậy không đáng chút nào.
Chỉ có hợp lực cùng tất cả mọi người mới có khả nang đoạt được Kiếm Linh Châu cấp mười.
"Ta không có ý kiến, chỉ là một con rắn nhỏ, chưa đủ tư cách để ngông cuồng như vậy", Khương Thành đứng một mình trên một đỉnh núi, mặt không cảm xúc nói
"Thật ra Trần mỗ cũng nghĩ vậy".
Trần Binh - thủ lĩnh Trần gia cũng nở nụ cười nhẹ nhàng đáp.
"Còn Diệp cô nương thì sao ... ", Hạ Hầu Yên mỉm cười, nhìn về phía Diệp Tử Vân.
Diệp Tử Vân bình tĩnh đáp: "Ta sẽ nghe theo Lâm công tử".
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!