Khi Lâm Nhất lao tới chỗ Kiếm Linh Châu cấp chín, Hạ Hầu Yên và những kẻ khác rốt cuộc cũng hành động.
Hạ Hầu Yên ra tay trước, khí thế bộc phát đột ngột từ người y vượt xa Khương Thành và Diệp Tử Lăng. Một luồng kiếm ý bừng bừng như ngọn lửa bốc cháy quanh thân, đôi mắt lập tức hóa thành màu vàng kim phát ra ánh sáng chói lóa.
Từng luồng uy áp khủng khiếp không thể diễn tả thành lời bùng nổ từ cơ thể Hạ Hầu Yên, kiếm ý của y như có thần, như đang ở trên tầng mây, hóa thành một khoảng trời không ai có thể làm ngơ!
"Thần Tiêu Kiếm Ý!”
Trong mắt Khương Thành và Diệp Tử Vân đều lóe lên một tia kinh ngạc.
Cả hai âm thầm kinh hãi trong lòng. Hạ Hầu Yên rốt cuộc cũng tung ra át chủ bài, lần này y thật sự nghiêm túc rồi sao?
Hiện tại mấy thế lực liên thủ, mấy chục người vây hãm tấn công Tử Long Mãng, nhưng trên thực tế ai cũng nhìn ra - những yêu nghiệt trên bảng Thần Đan này chưa ai dùng hết thực lực.
Động tác bên ngoài chỉ làm cho có, còn ai nấy đều giữ lại thủ đoạn của riêng mình.
Bởi ai cũng biết giết Tử Long Mãng phải trả giá rất lớn, bất cẩn một chút là lợi bất cập hại, thậm chí còn có thể phải trả giá bằng mạng sống.
Tử Long Mãng tuy nhìn có vẻ chật vật, nhưng nó càng đánh càng hăng, sinh lực dồi dào, chẳng bị thương chút nào.
Hạ Hầu Yên xông tới như thần tiên giáng thế, cả người hóa thành một luồng sáng vàng kim, kéo thành một dải cầu vồng vắt ngang bầu trời.
Khi y đâm một kiếm vào người Tử Long Mãng, những tiếng rắc rắc vang lên, từng mảng vảy rồng của nó lập tức rơi xuống.
"Phụt!"
Máu tươi văng tung tóe, thân thể cao lớn của Tử Long Mãng bắt đầu lảo đảo. Nó gầm lên giận dữ, cái đầu mãng xà hiện lên vẻ hung dữ cực độ, gào rống thảm thiết: "Khốn kiếp, ngươi dám làm bổn long bị thương!"
Nó nổi giận lôi đình, lập tức bỏ mặc những người khác, ánh mắt hung tợn nhìn chẵm cham vào Hạ Hầu Yên.
"Chỉ là một con rắn nhỏ mà thôi ... " Hạ Hầu Yên nhếch môi cười lạnh, rồi chợt lùi lại.
"Muốn chết hả!"
Tử Long Mãng hoàn toàn phát điên, hóa thành một thân ảnh màu tím rượt theo.
Đồng thời, hai sợi xích trong tay nó bất ngờ bốc lên ngọn lửa độc, quất về phía Hạ Hầu Yên.
Hạ Hầu Yên lạnh lùng cười, ánh kiếm trong tay lóe lên, ung dung đánh bật hai sợi xích trở lại
"Keng!"
Sợi xích nặng nề phát ra tiếng động vang trời trong không trung, như núi non rung chuyển, tạo ra từng vòng gợn sóng trong hư không.
"Giết!"
Bốn huynh đệ họ Hoàng cùng Trần Binh lập tức xông lên, áp sát Tử Long Mãng
"Tế Tinh Tượng!"
Hoàng Nham Thành quát lớn, vèo vèo vèo từng bức họa hiện ra sau lưng mọi người. Âm ầm ầm, khí thế của cảnh giới Thiên Thần Đan Tôn Giả trên người họ bùng nổ dữ dội, không hề giữ lại chút gì mà dốc hết toàn lực.
Chỉ trong khoảnh khắc, Tử Long Mãng bị đánh đến mức chật vật, buộc phải phản công điên cuồng.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Diệp Tử Vân không vội xông lên, ánh mắt lóe lên đầy nghi hoặc.
"Có gì đó không đúng ... ", Diệp Thanh bên cạnh nói: "Tử Long Mãng hoàn toàn bị kéo qua đó, nhưng bọn họ đột nhiên mạnh tay như thế là thật sự đã quyết tâm ra tay rồi sao?”
"Vậy thì càng tốt".
Khương Thành ngược lại rất vui vẻ.
Nhưng khi ga cung chuẩn bị dốc toàn lực để nhanh chóng hạ Tử Long Mãng thì lại bị huynh đệ thứ ba nhà họ Hoàng chặn lại.
"Ngươi muốn làm gì?"
Khương Thành lạnh lùng nhìn đối phương, gã vốn không coi Hoàng Khôi ra gì, cho dù bốn huynh đệ kia liên thủ thì gã cũng chẳng sợ.
"Hi hi".
Hoàng Khôi cười mà không đáp.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!