Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

Nhưng Công Tôn Viêm rất hiểu, với tính cách của Lâm Nhất hắn chắc chắn sẽ cứu!

Quả nhiên, khi Kim Ô Thánh Dực mở ra, Lâm Nhất lao thẳng xuống bên dưới như lao xuống mặt nước.

Vèo!

Hắn như một mũi tên rời dây cung, mang theo ánh sáng mặt trời xuyên phá hư không, nhanh như chớp đến ngay chỗ Diệp Tử Lăng và Triệu Nham.

Bùm! Khi hắn mở rộng đôi cánh lần nữa, một luồng khí nóng kèm theo kiếm thế ập ra.

Âm ầm ầm!

Độc dịch đầy trời lập tức bị hất ra xa, nhưng ma quang và độc khí vừa bị xua đi, thân thể khổng lồ của Tử Long Mãng lại lao đến.

"Cút! Đừng cản đường bổn long!", Tử Long Mãng cực kỳ nóng nảy, ánh mắt đầy sát khí, kiếm quang chói mắt.

"Lâm sư đệ!"

Chua kịp để Diep Tử Lăng và Triệu Nham lên tiếng, Lâm Nhất đã điểm chân giữa không trung, trực tiếp nghênh chiến Tử Long Mãng.

Nhật Nguyệt Thần Quyền, Thần Long Nhật Nguyệt Đỉnh!

Lâm Nhất gầm lên, lấy thân làm đỉnh, thông thiên nhật nguyệt, khắc ấn long văn, một quyền tung ra lập tức hóa thành một Thần Đỉnh hình rồng cực kỳ cuồng bạo.

Âm!

Tiếng nổ vang dội, một chiêu toàn lực vận dụng ba ngàn tám trăm đạo long văn tím vàng, lập tức đánh bay Tử Long Mãng ra xa hơn mấy chục mét.

Xoạt xoạt xoạt!

Lâm Nhất lùi ba bước giữa không trung, khẽ vung tay phải.

Con Tử Long Mãng này thực sự có lớp vảy quá cứng, không dùng Thần Tiêu Kiếm Ý thì kho mà phá được. Nhìn kỹ lại, ngoai vết thương luc đầu do Hạ Hầu Yên gây ra thì Tử Long Mãng chẳng hề bị thương dù chỉ là vết thương ngoài da.

Ngay cả Thần Tiêu Kiếm Ý cũng không thật sự phá được vảy rồng, chỉ là dùng kiếm ý để xé rách tạo một khe hở khiến vảy rồng rụng ra chứ thực ra trên chiếc vảy không hề có vết nứt. Phải khiến phần da thịt của nó lộ ra mới có thể thực sự đả thương Tử Long Mãng.

"Mọi người đi thu thập Kiếm Linh Châu đi, không cần lo cho ta, ta chơi với con rắn nhỏ này một lát".

Lâm Nhất nhìn Diệp Tử Lăng và Triệu Nham đang chạy tới, mỉm cười nói.

"Chúng ta đi thôi ... Ta thấy không tranh nổi nữa rồi", Triệu Nham suy nghĩ một lát rồi nói ra suy nghĩ trong lòng.

Thật ra họ đều hiểu rõ, hiện tại tu vi quá thấp, đấu với đám người kia quá thiệt thòi.

Không phải sợ, mà là cứ liên tục để Lâm Nhất phải gồng gánh như vậy thì chẳng ra sao.

Cả hai đều không chịu nổi, trước đó đã bị Hạ Hầu Yên lừa, giờ lại bị lừa nữa.

Họ đã tức đến nghiến răng nghiến lợi, vừa hận Hạ Hầu Yên, vừa hận bản thân quá yếu.

"Ta nói này, hai người yếu đuối vậy à?"

Lâm Nhất cười, nhẹ giọng nói: "Thật ra ta luôn giữ một câu nói trong lòng, đó là Kiếm Đạo của ta, cũng là tấm lòng hướng kiếm mà ta gìn giữ".

"Câu gì?"

Triệu Nham và Diệp Tử Lăng đều sững sờ, không hiểu.

"Hôm nay ta không phụ người, ngày sau chắc chắn người không phụ ta. Đã như vậy ... thì tấm lòng hướng kiếm này của ta còn có gì phải do dự nữa?"

Lâm Nhất thần sắc bình thản, nở nụ cười thẳng thắn nói.

Nói xong, chưa để hai người kia kịp phản đối, hắn nhẹ nhàng đẩy họ ra.

Bởi vì con rắn nhỏ kia lại đang giận dữ lao tới, dường như đã xác định mục tiêu là Lâm Nhất.

"Ta không phụ người, người tất sẽ không phụ ta" ... Triệu Nham và Diệp Tử Lăng ngan người - đây chính là Kiếm Đạo của Lâm Nhất sao?

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận