Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

"Kẻ cản ta thì phải chết!"

Đung luc Lam Nhat đang truyền am với Tieu Bang Phượng, Tử Long Mãng bị hắn đánh bay trước đó đã hoàn toàn phát cuồng.

Nhiều người liên thủ ức hiếp nó thì đã đành.

Một tên con sâu cái kiến còn chưa tới cảnh giới Đại Thần Đan mà cũng dám cản đường, chuyện này nó hoàn toàn không thể chịu đựng nổi.

Điều khiến nó giận dữ nhất chính là, tên kia còn dám đánh bay nó.

Sợi xích dài mấy chục trượng trong tay nó lập tức bốc lên ánh lửa lẫn khí độc, cuồn cuộn lao về phía Lâm Nhất.

Xèo xèo!

Hai sợi xích lao tới, khuấy động từng làn sóng trong không trung, nơi chúng lướt qua đều nổ tung thành từng đợt khí lưu.

Lâm Nhất không chọn đối đầu trực diện, thi triển cuốn Thần Đan Trục Nhật Thần Quyết, uy lực đôi cánh Kim Ô trên lưng như thái dương, giúp hắn lao vút qua hư không, lướt lên lướt xuống, tránh né linh hoạt.

Vút vút vút!

Thân ảnh hắn lập tức hóa thành tia chớp, chớp nhoáng trong không gian như thể đang dịch chuyển tức thời.

Âm!

Mỗi lần thân ảnh lóe lên đều kéo theo ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi toàn bộ mộ kiếm Hoang Sơn. Trong khoảnh khắc xen kẽ giữa ánh sáng, là bóng tối khủng khiếp bao trùm, khiến người nhìn hoa mắt.

Ánh sáng ấy, chói lòa đến mức khó chịu!

"Muốn chạy thoát sao?"

Ánh sáng đỏ xung quanh Tử Long Mãng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, nó điên cuồng vung sợi xích trong tay.

Nó liên tục lóe lên, dù đã hóa hình người, tốc độ của nó không hề thua kém Lâm Nhất. Hơn thế, sợi xích có độc hỏa của nó khuấy động không gian thành bùn lầy, khiến mọi thứ quanh đó đều bị kéo chậm, khó thoát ra.

Đồng thời, nó giải phóng toàn bộ yêu sát vương giả của cảnh giới Thiên Thần Đan.

Rầm rầm!

Khắp trời đất, đâu đâu cũng tràn ngập uy áp khủng khiếp của Tử Long Mãng, ép đến mức người ta không thở nổi.

Trong hoàn cảnh như vậy, dù là thiên tài có cùng cảnh giới Thiên Thần Đan, e rằng cũng khó cầm cự được lâu.

"Tên này cũng có bản lĩnh thật, đến giờ Tử Long Mãng vẫn chưa làm gì được hắn."

Hoàng Nham Thành nheo mắt, lông mày nhíu chặt, đây rõ ràng không phải dấu hiệu tốt.

Điều gã muốn thấy là Lâm Nhất bị Tử Long Mãng tàn sát dữ dội, sau đó cả hai đều kiệt sức, tốt nhất là cả hai cùng chết.

Chỉ có như thế mới giúp gã xả cơn tức trong lòng!

"Chờ xem, thân pháp đó của hắn chắc sắp tới giới hạn rồi." Sắc mặt Hạ Hầu Yên không đổi, ra vẻ mọi thứ đều trong tầm tay.

Trần Binh cũng bình thản mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Một mình mà muốn đối đầu Tử Long Mãng, chuyện đó không dễ chút nào."

Ở cách đó không xa, sắc mặt Khương Thành khẽ biến đổi.

Gã nhìn Trần Binh và những người khác, ánh mắt thoáng qua tia khinh miệt, trong đầu lóe lên điều gì đó như đang toan tính.

"Có cần ra tay không?"

Diệp Thanh nhìn Diệp Tử Vân, nhẹ giọng hỏi.

Diệp Tử Vân dửng dưng cười, vén lọn tóc dài bên trán, lười biếng nói: "Chưa đến lúc, với lại, hắn cũng chẳng cầu xin ta. Đợi đến khi hắn thật sự thất thế, nhận ra ai mới là người đáng để dựa vào, lúc đó ta ra tay mới có giá trị."

Thành thật mà nói, cảnh Lâm Nhất ra tay cứu Diệp Tử Lăng lúc nãy khiến nàng ta rất bất ngờ.

Thậm chí trong lòng còn thấy cực kỳ khó chịu.

Giờ thấy Lâm Nhất bị Tử Long Mãng vây đánh, nàng ta không hề lo lắng, ngược lại còn có phần sảng khoái.

Khóe miệng nàng ta khẽ nhếch lên nụ cười, ánh mắt khóa chặt Lâm Nhất như đang quan sát con mồi, chờ khoảnh khắc ra tay thích hợp nhất.

"Chắc sắp đến lúc rồi ... "

Trong lúc liên tục né tránh giữa hư không, Lâm Nhất cuối cùng cũng nắm rõ thực lực tổng thể của Tử Long Mãng.

Trong mắt người ngoài, hắn có vẻ đang chật vật tháo chạy.

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận