Bịch!
Bị một bạt tai đánh bay, Hạ Hầu Yên lăn lộn trên mặt đất, rồi dừng ngay chỗ thanh thánh kiếm của y đang cắm xuống.
Má y sưng đỏ, vẻ mặt vô cùng thê thảm, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
"Song kiếm hồn!"
Hạ Hau Yen trung mat nhìn cham cham Lam Nhat, ve mat vo cung kinh ngạc.
Song kiếm hồn!
Tất cả những người có mặt đều chấn động, ngay cả các trưởng lão của Kiếm Tông cũng không giấu được vẻ kinh ngạc.
Song Kiếm Hồn là tồn tại vô cùng hiếm thấy, ngàn năm khó gặp, chẳng trách dù Hạ Hầu Yên đa triệu hồi cả Tiên Thiên Kiếm Thể lẫn Tiên Thiên Kiếm Tâm, kiếm thế của y vẫn bị áp chế trong chớp mắt.
“Trần Binh, Hoàng Nham Thành, hai ngươi còn định đứng xem đến bao giờ nữa?”
Hạ Hầu Yên liếc nhìn hai người, lạnh lùng quát.
Sắc mặt Trần Binh cùng Hoàng Nham Thành đồng loạt thay đổi, tên này điên rồi sao, định lôi bọn họ xuống nước à?
Hai người bọn họ tuy không cam lòng, nhưng vẫn giữ chút lý trí, không dám bất kính với thánh giả.
Hạ Hầu Yên thì đã hoàn toàn sụp đổ về mặt tâm lý, ỷ vào việc Kiếm Tông không tiện lấy lớn hiếp nhỏ, đã hoàn toàn trở mặt với tông môn. Nhất là khi biết Lâm Nhất được Dao Quang thu làm đệ tử, tâm cảnh y hoàn toàn vặn vẹo, không thể dùng lẽ thường để đánh giá nữa.
"Hừ, hôm nay nếu không giẫm hắn xuống dưới chân, sau này các ngươi nghĩ hắn sẽ tha cho các ngươi à? Nghĩ xem các ngươi đã làm gì trong bí cảnh Hoang Sơn!"
Hạ Hầu Yên đảo mắt xung quanh, ánh mắt nhìn Hoàng Nham Thành, lạnh lùng nói: "Đặc biệt là ngươi, Hoàng Nham Thành.”
"Muốn gọi trợ thủ rồi à? Không phải ngươi từng nói, một mình một kiếm cũng có thể quét sạch thánh tử Kiếm Tông sao?"
Lâm Nhất chậm rãi bước lên, nhẹ giọng nói.
Trong đám đông, vô số ánh mắt nhìn Hạ Hầu Yên, trong mắt tràn đầy vẻ khinh
bỉ
Tên này lúc nãy vô cùng ngông cuồng, thậm chí còn tự nâng mình ngang hàng với Kiếm Đế.
Hiện tại, ngoài chiêu bài cuối cùng là tinh tượng, hầu như tất cả các át chủ bài khác đều vô dụng, hoàn toàn bị Lâm Nhất áp đảo.
Nếu đến cả tinh tượng cũng tung ra mà vẫn thua Lâm Nhất, thì cái danh người dẫn đầu kiếm đạo của y sẽ trở thành trò cười lớn nhất.
Y đã hoảng loạn rồi!
Đến mức đã không còn chịu nổi thất bại, trong lòng cũng vô cùng căng thẳng, tâm cảnh vốn méo mó điên loạn, dần dần tỉnh táo.
Nghĩ lại chính mình vừa rồi còn dám sỉ nhục cả thánh giả, y bất giác cảm thấy hoảng hốt.
Cũng chính vì vậy, y mới nảy sinh ý định kéo Trần Binh cùng Hoàng Nham Thành xuống nước cùng y.
"Tên này đúng là vô liêm sỉ thật đấy, chắc Lâm Nhất sẽ chẳng thèm để ý đến y đâu.”
Trong mắt Diệp Tử Vân lóe lên tia khinh bỉ, lạnh lùng nói.
Ở bên cạnh, đám người Diệp Thanh cũng không giấu nổi vẻ chế giễu trong ánh mắt. Mới chỉ cách đây không lâu, Hạ Hầu Yên còn định quét sạch bọn họ, vậy mà giờ đã lộ ra bộ dạng thảm hại thế này.
Không thể không thừa nhận, sức mạnh của Lâm Nhất thực sự khiến người ta chấn động.
Keng!
Sắc mặt Hạ Hầu Yên biến đổi, y đưa tay nắm vỏ kiếm, mạnh mẽ rút thanh kiếm đang cắm trên mặt đất ra.
Ngay khoảnh khắc cầm chặt chuôi kiếm trong tay, y khẽ lùi người về sau, kéo giãn khoảng cách khá lớn với Lâm Nhất.
Ánh mắt y lóe lên rồi nhanh chóng bình tĩnh, cười khẩy nói: "Dao Quang tôn quý là một trong ba đại Kiếm Thánh của Đông Hoang, là đệ tử của ông ấy, chẳng lẽ ngươi không có can đảm lấy một địch ba? Không phải nói Kiếm Tông không thể bị sỉ nhục sao? Không phải nói Dao Quang không thể bị sỉ nhục sao, vậy mà Lâm Nhất ngươi, hình như cũng chỉ đến thế thôi."
Mọi người nghe vậy, đều sững sờ.
Lời nói của Hạ Hầu Yên khiến đám đông chấn động, dù có vắt óc suy nghĩ cũng không ai ngờ y có thể thốt ra những lời vô sỉ đến thế.
Trần Binh cùng Hoàng Nham Thành liếc nhìn nhau, ánh mắt lóe lên, trong đầu không ngừng xoay chuyển ý nghĩ.
Lời của Hạ Hầu Yên, thật ra cũng không phải là vô lý.
Nếu hôm nay không đè bẹp Lâm Nhất, sau này hắn sẽ trỗi dậy, nếu may mắn không chạm mặt thì thôi, còn nếu gặp mặt, bọn họ tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt
Lý lẽ rất đơn giản, nếu đổi lại họ là Lâm Nhất, chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cho hai người kia.
Trong mắt Hoàng Nham Thành lóe lên vẻ dứt khoát, trầm giọng nói: "Ta không có ý bất kính với Kiếm Tông, chỉ là Hoàng mỗ thật sự không phục, dựa vào đâu mà bọn họ có thể trở thành thánh tử? Điều ta muốn, chỉ là lời giải thích thôi!"
Trần Binh cũng kịp thời nói: "Ta cũng không phục! Xin Kiếm Tông cho chúng ta lời giải thích!"
“Đã không phục, thì cùng lên hết đi."
Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia lạnh lẽo, ánh nhìn hiện rõ vẻ lạnh lùng.
Nói vòng vo như vậy chẳng phải chỉ để ba người cùng xông lên, giẫm mình dưới chân hay sao? Vậy thì ta cho các ngươi toại nguyện!
Xôn xao!
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!