Vậy thì phải lui về cảnh giới nao, hiện tại Hạ Hầu Yên là Thiên Thần Đan tôn giả một sao, mười năm trước ... có lẽ còn chưa đột phá đến Tinh Quân.
“Không, không, tiền bối, xin tha cho ta ... " Hạ Hầu Yên như kẻ phát điên, lập tức cầu xin tha mạng, liên tục dập đầu.
Bình bình bình!
Chỉ chốc lát sau, trán y đã nứt toác, máu tuôn xối xả, thảm hại không sao tả
xiết.
Sắc mặt các đệ tử Đạo Tông ai nấy đều lạnh tanh, chẳng hề lộ ra chút thương hại nào, ánh mắt thậm chí đầy vẻ khinh ghét.
Sớm biết có ngày hôm nay, thì lúc trước cớ sao làm càn!
Đáng đời!
Phế bỏ mười năm tu vi của y, thì từ nay về sau trong Hoang Cổ Vực đầy khốc liệt này, coi như đã không còn Hạ Hầu Yên nữa.
Y sẽ hoàn toàn trở thành phế nhân, từng là người đứng đầu kiếm đạo trong thế hệ trẻ, giờ thì tan thành tro bụi.
Thậm chí trong tương lai gần, thứ hạng trên bảng Thần Đan của y vẫn đang không ngừng tăng lên, tiến vào top mười hoàn toàn là chuyện trong tầm tay.
Một ngày nào đó thăng cấp Long Mạch, y chắc chắn sẽ trở thành nhân vật phong quang trong giới trẻ của Hoang Cổ Vực, tiền đồ vô hạn.
Nhưng nếu mười năm tu vi bị phế, tất cả sẽ hóa thành mây khói, những kẻ y từng khinh thường là "phế vật" sẽ đều mạnh hơn y gấp mười, thậm chí trăm lần.
Bao nam nay, Hạ Hau Yen lam việc ngong cuồng, không biet đa giam đạp lên bao nhiêu người.
Có thể tưởng tượng được, khi những kẻ ấy biết y đã bị phế, nhất định sẽ điên cuồng trả thù và sỉ nhục.
"Tha cho ta, xin tha cho ta ... hu hu hu ... ta sai rồi ... " Hạ Hầu Yên bật khóc, nếu thật sự bị phế, y e rằng ngay cả về thế gia Hạ Hầu cũng không còn đường lui.
Đường đường là thế tử, thoáng chốc đã trở thành kẻ thấp hèn, không bằng con chó, cũng không bằng cả tù nhân, trong tộc chẳng biết còn bao nhiêu kẻ đang chờ chực để cười vào mặt y.
"Hạ Hầu Yên, Thánh Giả không thể bị sỉ nhục!"
Xích Dương Thánh Quân không chút biểu cảm, nói thêm lần nữa, rồi vung chưởng đập mạnh lên đỉnh đầu y.
Rắc
Sắc mặt Hạ Hầu Yên vặn vẹo, gào lên thảm thiết như xé gan xé ruột, tu vi của y trong khoảnh khắc đó điên cuồng sụt giảm. Thiên Thần Đan ... Đại Thần Đan ... Tiểu Thần Đan ... Tinh Quân ... Đến khi bị đánh lùi về cảnh giới Thiên Phách đỉnh phong, mới tạm dừng.
Rắc rắc rắc!
Nhưng chưa dừng ở đó, Xích Dương Thánh Quân tiếp tục hủy đi kiếm ý của y, Thần Tiêu Kiếm Ý mà y vẫn kiêu ngạo, khiến bao người ngưỡng mộ, lập tức sụp đổ.
Thần Tiêu ... Thông Thiên ... Thông Linh ... Kiếm ý của y, trước vô số ánh mắt chứng kiến, rớt thẳng xuống cảnh giới Thông Linh!
Bốn phía lặng ngắt như tờ, tĩnh mịch như cõi chết.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!