Phụt!
Xích Dương Thánh Quân buông tay, Hạ Hầu Yên lập tức phun ra ngụm máu, y suy yếu đến mức không còn chút sức lực, ngay cả đứng dậy cũng gian nan vô cùng
"Ha ha ha!"
Hạ Hầu Yên không ngừng cười thê lương, trông như kẻ điên, khản giọng gào lên nói: "Hôm nay Hạ Hầu Yên ta thua người ta, tất cả trừng phạt, ta đều chấp nhận. Nhưng ta thật sự không cam tâm, dựa vào đâu mà Dao Quang Kiếm Thánh không thu nhận ta, Kiếm Tông dựa vào đâu không thu nhận ta? Thế sự xoay vần, đến một ngày nào đó, Kiếm Tông nhất định sẽ hối hận!”
Y loạng choạng bước đi, mà lúc rời đi, không có lấy kẻ kiêu hùng nào của thế gia Hạ Hầu ra đỡ lấy y.
Ngay cả đứa em ruột, do dự trong giây lát, rốt cuộc cũng không dám tiến lên.
Cũng đành chịu thôi, từ hôm nay trở đi, y đã là phế nhân. Không chỉ là phế nhân, mà còn là tội nhân của thế gia Hạ Hầu. Ai dính dáng đến y, cũng có thể bị liên lụy.
Hoàng Nham Thành cùng Trần Binh đứng ở bên cạnh, đã sợ tới mức ngã khuyu xuống đất, hồn vía lên mây, vô cùng hoảng loạn.
Tuy vậy, trong lòng cả hai vẫn có chút may mắn, từ đầu đến cuối, bọn họ chưa từng đánh mất lý trí.
Dù lúc công khai tỏ vẻ không phục, cũng tuyệt đối không hề sỉ nhục Thánh Giả, luôn chừa cho mình đường lui.
“Hai người các ngươi, được mời tới đây, nhưng không được Thánh Giả chọn, trong lòng có oán khí, lão phu có thể hiểu được."
Xích Dương Thánh Quân nhìn về phía Trần Binh và Hoàng Nham Thành, thần sắc không gợn sóng, điềm đạm nói: "Trong lời nói của các ngươi, ngoài hơi bất kính với Kiếm Tông, chưa từng có lời sỉ nhục Thánh Giả, Thánh Quân đã thấy rõ, sẽ không tùy tiện trách phạt."
"Đa tạ tiền bối!"
Cả hai thở phào nhẹ nhõm, lập tức chắp tay cảm tạ.
"Cuộc so tài giữa hậu bối, Kiếm Tông xưa nay không can thiệp, trước đây, bây giờ, và sau này đều như vậy. Nếu hai ngươi vẫn không phục, sau này có thể đến khiêu chiến, Kiếm Tông luôn sn sàng tiếp đón!" Xích Dương Thánh Quân nhìn thẳng vào hai người, trầm giọng nói.
Rõ ràng phân minh, Xích Dương Thánh Quân xử lý chuyện này vẫn cực kỳ công bằng.
"Tạ ơn Thánh Quân minh xét!"
Hai người được cho phép, lập tức đứng dậy, lần nữa cúi mình hành lễ.
Chỉ là loi Xích Dưong Thanh Quân nói sau này có thể đến khiêu chiến, bọn họ đành coi như chưa từng nghe thấy, chẳng lẽ muốn quỳ thêm lần nữa sao?
Thôi thì bỏ đi vậy!
Hôm nay không đè chết được Lâm Nhất, ai biết sau này hắn còn cường đại đến mức nào, khiêu chiến lần nữa chẳng khác gì tự rước lấy nhục.
"Chuyện hôm nay, bọn vãn bối là người trong cuộc, sau khi trở về nhất định sẽ báo cáo nguyên vẹn cho các trưởng bối và những người khác, tuyệt đối không thêm mắm dặm muối nửa lời." Trần Binh hít thở sâu, nhìn Xích Dương Thánh Quân, chậm rãi lên tiếng tỏ thái độ.
Trần Binh không hề ngu ngốc, y biết rõ Kiếm Tông lựa chọn tha cho bọn họ.
Ngoài việc hai người bọn họ thực sự chưa từng sỉ nhục Thánh Giả, lý do lớn hơn, chính là vì bối cảnh thế gia Thánh Cổ sau lưng họ.
Kiếm Tông đã giơ cao đánh khẽ, thì bọn họ đương nhiên hiểu rõ nên cư xử thế nào khi trở về.
Mặt mũi thì đúng là mất sạch, nhưng ít ra tu vi còn nguyên, không phải chịu hình phạt thực chất nào cả.
Khác với Hạ Hầu Yên, nói là tha chết cho y.
Nhưng bị phế bỏ mười năm tu vi, khác nào phán tử hình, chết đi còn sướng hơn.
"Hoàng mỗ cũng tuyệt đối không dám có nửa phần bôi nhọ Kiếm Tông!" Hoàng Nham Thành bừng tỉnh, vội vàng tỏ rõ thái độ.
“Đi đi."
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!