Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

"Thật sự là khó tin, vì bộ kiếm pháp này con đã tu luyện đến Hóa Cảnh rồi".

Lâm Nhất trầm ngâm nói: “Chẳng lẽ, phía trên Hóa Cảnh còn có cảnh giới cao hơn?"

Dao Quang Kiếm Thánh nhìn Lâm Nhất, hỏi: "Vậy theo con, thế nào là Hóa Cảnh?”

"Hóa Cảnh là xuất thần nhập hóa, phá tranh thoát ra, thoát khỏi trói buộc của người đi trước, hòa nhập cảm ngộ võ đạo của bản thân, biến thành thứ của riêng mình", Lâm Nhất nắm rõ điều này nên lập tức trả lời ngay.

"Không sai".

Dao Quang gật đầu, sau đó lại hỏi: "Vậy ta hỏi con, kiếm đạo của con cao minh, hay là của Nam Đế cao minh hơn?"

"Tất nhiên là Nam Đế".

Lâm Nhất trả lời không cần suy nghĩ, nhưng vừa nói xong liền cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Hắn vô thức cau mày, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không thấy có gì sai.

Chắc là không sai đâu ... Sau khi tu luyện kiếm pháp này đến Hóa Cảnh thì quả thực đã mạnh hơn trước, nhưng vì sao vẫn cảm thấy có gì đó không ổn?

Tiền bối Dao Quang nhìn thay biểu cảm của Lam Nhất thì biết hắn đã mơ hồ nhận ra điều gì đó nên không nói thêm.

Đợi hắn trầm tư một lúc lâu, Dao Quang mới nói: "Nếu nói kiếm đạo của Nam Đế cao minh hơn, thì con bước ra khỏi khuôn khổ là vì cái gì? Con bước ra rồi, giờ đã trở nên mạnh hơn ông ta chưa?"

Âm!

Lâm Nhất lập tức ngẩn người, như thể vừa được khai sáng mà tỉnh ngộ.

Thì ra là vậy. Trước đây hắn chỉ biết so với chính mình mà chưa bao giờ nghĩ phải so với Nam Đế.

Nếu như vậy là sai, thì chẳng phải kiếm pháp hắn từng luyện đều đi nhầm đường rồi sao?

"Đừng nghĩ nhiều".

Dao Quang nhìn Lâm Nhất, nói: "Đi ra khỏi con đường cũ là điều tất yếu, nhưng sau khi bước ra, nhất định phải quay lại. Trước kia không ai nói với con là vì người phàm trong thiên hạ phần lớn còn chưa đạt đến Hóa Cảnh. Nếu cưỡng ép chỉ dẫn sẽ khiến người ta tẩu hỏa nhập ma".

"Con còn phải quay lại nữa sao?"

Lâm Nhất bán tín bán nghi hỏi.

"Đúng vậy, đó là cảnh giới sau Hóa Cảnh - Nhập Vi. Sau khi phá tranh đi ra thì phải quay lại trong tranh, nắm rõ mọi chi tiết nhỏ nhặt, hiểu được nó đến mức độ cao nhất".

Dao Quang nhẹ giọng nói: "Ít nhất, con phải hiểu rõ vì sao chữ 'Thiên' có ba mươi sáu nét, sau khi Nhập Vi rồi lại bước ra, đó mới là Hóa Cảnh chân chính - hay còn gọi là cảnh giới Thần Hóa".

Lâm Nhat im lang that lau, cam thay chỉ mot cuoc đoi thoai hom nay con sau sắc hơn bao nhiêu năm hắn khổ tu.

Trước khi đạt cảnh giới Long Mạch, đừng học kiếm pháp mới, hãy nắm vững kiếm pháp này trước".

Dao Quang dứt lời, lại tiếp tục vẽ tranh trước bàn đá.

Lâm Nhất đứng bên cạnh, chỉ thấy thánh văn chằng chịt, kim quang chói mắt, mỗi nét bút đều chứa đựng kiếm ý hùng hậu.

Kỳ lạ thật, sư tôn rõ ràng không phải Thánh Huyền Sư, nhưng những nét vẽ này lại giống như thánh văn.

"Cảm thấy kỳ lạ à?"

Dao Quang vừa vẽ tranh vừa nói: "Dù là lấy âm nhập thánh, hay dùng linh văn nhập thánh, cuối cùng đều đi chung một đường, con đường phía trên thánh đạo là thông nhau, không phân cao thấp, cũng không có mạnh yếu - chỉ xem ai đi xa hơn".

Cuối cùng bức họa cũng hoàn thành, Lâm Nhất nhìn kỹ, đó là một bức chân dung.

Bức tranh vẽ Dao Quang Kiếm Thánh, sống động như thật, ánh mắt sắc bén dường như có linh hồn.

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận