Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

"Đáng yêu bằng ta không?"

Mộc Thanh Thanh nghiêng đầu tinh nghịch hỏi.

Lâm Nhất liếc nhìn vị sư tỷ này, đáp: "Tất nhiên là không bằng".

Mộc Thanh Thanh mỉm cười mãn nguyện, mắt hơi nheo lại, rồi ánh mắt láu lỉnh lại chuyển động: "Miệng dẻo lắm, đi thôi, ta dẫn ngươi đi dạo một vòng quanh Kiếm Tông, Thần Tiêu Phong chưa vội đi".

Thần Tiêu Phong chưa vội?

Lâm Nhất ngẫm nghĩ, cô nàng này lại tính giở trò gì đây, không phải thật sự định "bắt cóc" người ta đấy chứ?

Nhớ hồi ở Phù Vân Kiếm Tông, nàng ta từng nhiều lần lấy danh nghĩa Xích Tiêu Phong mời gọi hắn rồi còn gì.

"Ta dẫn ngươi tới một nơi trước".

Mộc Thanh Thanh dẫn Lam Nhat bay len không trung, hai người một trước một sau xuyên qua tầng mây.

Khi đáp xuống, hai người đã đứng trên một đài đá khổng lồ cao gần vạn trượng, phóng mắt nhìn về phía trước là một vùng đất mênh mông không thấy bờ bến

Toàn bộ nội môn Kiếm Tông thu vào tầm mắt, bảy ngọn thần phong sừng sững giữa trời đất, cao vút tận mây xanh.

Trên các ngọn núi, vô số lâu đài cung điện chen chúc, ngoài ra còn có rất nhiều dãy núi nối tiếp nhau. Đôi lúc còn thấy thác nước cao vạn trượng đổ xuống như ngân hà, cảnh tượng vô cùng tráng lệ.

Khung cảnh trước mắt thật hùng vĩ rộng lớn, khiến Lâm Nhất choáng ngợp - đây chính là Kiếm Tông sao?

Trong không trung của nội môn Kiếm Tông, có thể thấy vô số thân ảnh lướt qua, ở các võ trường còn có các đệ tử đang giao đấu, kiếm quang tung hoành, dị tượng nở rộ.

Trong muôn vàn cảnh tượng ấy, thứ khiến Lâm Nhất kinh ngạc nhất chính là một tấm bia đá lơ lửng giữa trời.

Tấm bia đó cao ngàn trượng, tỏa ra ánh sáng chói lòa, dù ở góc nào của Kiếm Tông cũng có thể ngẩng đầu nhìn thấy.

"Cái đó là gì vậy ... "

Lâm Nhất lẩm bẩm, hắn thấy trên tấm bia có rất nhiều cái tên.

Khác với bia công đức ma han từng tuyên the trước đo, Lam Nhat mơ hồ cảm thấy tấm bia này giống như một bảng xếp hạng.

"Đó là Kiếm Tông Địa Bảng".

Mộc Thanh Thanh nhìn về phía tấm bia, nhẹ giọng nói.

"Địa Bảng, là bảng xếp hạng dành cho các đệ tử cảnh giới Thần Đan của Kiếm Tông. Chỉ cần đạt đến cảnh giới Thần Đan đều có thể tranh vị trí trên bảng, nhưng bảng này chỉ xếp hạng 500 người mạnh nhất".

Lâm Nhất như bừng tỉnh, ánh mắt sáng lên.

Đây xem như bảng nội môn của Kiếm Tông rồi. Không biết với thực lực hiện tại, hắn có thể xếp hạng thứ mấy trên Địa Bảng?

"Muốn thử rồi à? Nghĩ đến việc leo Địa Bảng à?"

Mộc Thanh Thanh cười nói: "Địa Bảng của Kiếm Tông không đơn giản đâu, với thực lực hiện tại của ngươi, e là chưa thể vào top 10".

Lâm Nhất ngẩn người, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.

Ngay cả Hạ Hầu Yên còn bị hắn đánh bại, vậy mà top 10 Địa Bảng hắn cũng không lọt nổi?

Những người đó là quái vật gì vậy?

Chẳng lẽ ai cũng có Tiên Thiên Kiếm Thể, Tiên Thiên Kiếm Tâm?

Vậy thì quá khó tin ...

Lâm Nhất âm thầm suy nghĩ, trong lòng thấy hơi khó hiểu.

"Trông ngươi có vẻ không phục nhỉ?", Mộc Thanh Thanh nhìn biểu cảm của Lâm Nhất, cười nhẹ: "Muốn vào top 10, ít nhất phải ngưng tụ được ba ngôi sao trong cảnh giới Thiên Thần Đan. Bọn họ phần lớn đều khoảng ba mươi tuổi, tư chất không thua gì Hạ Hầu Yên, thậm chí còn mạnh hơn".

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận