"Lứa đệ tử trẻ ma đa có nhiều người bước vao cảnh giới Long Mạch như vậy sao ... "
Han lẩm bẩm, Mộc Thanh Thanh bat cuời: "Ngạc nhiên sao? Họ đều tren ba mươi tuổi cả, miễn chưa vượt quá ba mươi sáu thì vẫn là đệ tử của Kiếm Tông. Sau đó phải hoàn trả lại cho tông môn rồi".
"Huống hồ, với thiên tài trong Hoang Cổ Vực, việc nâng cao tu vi không hề khó. Nhiều người còn cố ý đè nén tu vi, không vội tranh trước mắt, vì ai cũng có tầm nhìn xa".
Sau đó, Mộc Thanh Thanh dẫn Lâm Nhất đi dạo quanh nội môn Kiếm Tông để quen với môi trường ở đây.
Lý do vì sao Thần Tiêu Phong không có người trên bảng, Lâm Nhất đã hiểu rõ:
Thần Tiêu Kiếm Quyết có tiềm lực lớn nhất trong năm phong, nhưng cực kỳ khó tu luyện, yêu cầu ngộ tính quá cao.
Từ sau Kiếm Kinh Thiên, chưa ai luyện đến tầng thứ ba.
Lại thêm việc Dao Quang Kiếm Thánh ít khi quản thế sự, khiến Thần Tiêu Phong ngày càng suy yếu.
Trong khi đó, các phong khác vừa dễ tu luyện hơn lại có Thánh Nhân chỉ điểm, cao thủ nhiều là điều dễ hiểu.
"À, còn phải nói với ngươi về cấp bậc đệ tử nữa, cái này rất quan trọng!"
Mộc Thanh Thanh nói: "Cấp bậc của Kiếm Tông là: Thiên - Thánh - Nguyệt - Huyền - Chân. Bậc Thiên chỉ có ba người. Bậc Thánh là Thánh Nhân. Bậc Nguyệt là cảnh giới Sinh Tử. Bậc Huyền là cảnh giới Long Mạch. Bậc Chân là cảnh giới Thần Đan".
Lâm Nhất ngạc nhiên: "Phân cấp theo cảnh giới sao? Vậy chẳng phải loạn hết sao?"
Mộc Thanh Thanh cười: "Vậy phân theo quan hệ sư đồ thì Phong chủ gặp ngươi còn phải gọi sư thúc, chẳng phải càng loạn à? Huống hồ thánh đồ không phải chỉ có một mình ngươi".
Lâm Nhất bật cười, cảm thấy chuyện này quả thật rất buồn cười.
Chiều muộn, Mộc Thanh Thanh đưa Lâm Nhất đến Thần Tiêu Phong và giao lại cho Phong sư huynh Phong Loan.
Nàng ta cũng không cưỡng ép gì thêm vì thấy Lâm Nhất đã quyết chí, cách hành xử đúng mực như vậy khiến Lâm Nhất khá có thiện cảm.
Thần Tiêu Phong, nam ở góc Đông Nam nội môn Kiếm Tông, ngoài chủ phong còn hơn 100 đỉnh núi lớn lơ lửng quanh đó.
Trên các đỉnh đều có cung điện, người đi lại đông đúc, khí thế tỏa ra tứ phía.
Dù là phong yếu nhất, Thần Tiêu Phong vẫn rất náo nhiệt - đó chính là sức mạnh của siêu tông môn.
Từ các đỉnh cao, hàng trăm thác nước đổ xuống như dải ngân hà, tụ thành một hồ nước lớn chứa đựng khí tinh nguyên đầy Thánh Quang.
"Thánh Trì!"
Lâm Nhất nhớ lại lời của Tuyệt Trần trưởng lão: dưới núi bế quan của Dao Quang có một long mạch thánh cổ kết nối bảy chủ phong, mỗi phong đều có một Thánh Trì.
Chẳng trách Mộc Thanh Thanh bảo rằng, chỉ cần có thiên phú thì việc tăng tu vi không khó.
Nhưng điều đó chỉ đúng trước cảnh giới Long Mạch.
Sau Long Mạch, mỗi lần tăng một tầng đều phải vượt qua Thần Long Kiếp, vô cùng nguy hiểm.
Phong Loan cười nói: "Đây là Thánh Trì, bình thường bị phong ấn, nửa năm mới mở một lần và không mở toàn bộ. Thần Tiêu Phong có năm ngàn đệ tử chính thức, chưa đến một trăm đệ tử là chân truyền. Chỉ có đệ tử chân truyền mới được tắm rửa trong Thánh Trì".
Lâm Nhất hỏi: "Muốn trở thành đệ tử chân truyền cần điều kiện gì?"
Phong Loan đáp: "Tu luyện tới cảnh giới Long Mạch thì tự động thành chân truyền, hoặc vượt qua ba thử thách. Nhưng đệ là đệ tử của Dao Quang tiền bối, lại nổi bật trong Khai Sơn Đại Điển, ta nghĩ Phong chủ sẽ trực tiếp phong đệ làm đệ tử chân truyền".
"Lợi ích rất nhiều, Thánh Trì chỉ là một trong số đó".
Phong Loan dừng lại, nghiêm giọng: "Nhưng ta phải nói trước, cạnh tranh trong Kiếm Tông rất khốc liệt. Dù đệ đủ tư cách, cũng sẽ có kẻ không phục, nhất là những kẻ xốc nổi kiêu ngạo. Dù đệ là đệ tử của Dao Quang tiền bối thì họ cũng sẽ không kiêng nể".
Lâm Nhất không phản đối, thầm nghĩ đó là điều hiển nhiên.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!