Lúc Lâm Nhất đang nhận thưởng từ tông môn, ở chính giữa dãy núi của Kiếm Tông, từng ngọn núi khổng lồ lơ lửng trên không như các vì sao vây quanh mặt trăng, đồng loạt bao quanh ngọn núi cao lớn cùng hùng vĩ đến không tưởng.
Nơi đây chính là Xích Tiêu Phong!
Giữa những dãy núi nhấp nhô của Thần Tiêu Phong, cũng có hồ thánh, quanh hồ thánh, khí tinh nguyên đậm đặc dị thường.
Dù hồ thánh chưa được giải phong ấn, nhưng chỉ cần tu luyện ở khu vực xung quanh, tốc độ tu hành cũng vượt xa bên ngoài.
Gần khu vực này có nơi được gọi là quảng trường Thánh Trì, trên quảng trường có rất nhiều đệ tử Xích Tiêu Phong đang nhắm mắt tu luyện.
Trên người bọn họ tỏa ra ánh sáng đỏ rực, kiếm thế vô biên phát tán ra xung quanh, như từng vầng thái dương treo lơ lửng giữa không trung.
Trên quảng trường Thánh Trì có rất nhiều điện các riêng biệt, đây là phần thưởng tông môn ban cho các đệ tử chân truyền, mà không phải chân truyền nào cũng đủ tư cách sở hữu.
Càng gần Thánh Trì, điện các được xây dựng càng rộng lớn hùng vĩ, người cũng trở nên thưa thớt hơn rõ rệt.
Vút
Kèm theo tiếng xé gió sắc bén, bóng dáng xinh đẹp mặc áo xanh lướt qua bầu trời, khiến không ít đệ tử đang nhắm mắt khổ tu cũng không nhịn được mà mở mắt ra nhìn.
Những người đó khi nhìn thấy chủ nhân của bóng hình kia, phần lớn đều cung kính chào hỏi, còn chủ nhân của bóng dáng ấy thì mỉm cười, khẽ gật đầu.
Người đó tất nhiên chính là Mộc Thanh Thanh!
Nàng ta len qua đám đông, rất nhanh tiến vào tòa điện các, trên tầng cao nhất của điện có nữ tử dịu dàng như ngọc đang ngồi xếp bằng yên tĩnh.
Trên người nàng ta phát ra ánh sáng vàng đỏ rực rỡ, kiếm thế thì vô cùng kinh khủng.
Kiếm thế hào hùng ấy, thấp thoáng như hai con cự long đang quấn lấy nhau trong hư không, thi thoảng lộ uy phong sắc bén, bùng phát ra uy áp kinh người, chấn nhiếp cả trời đất nơi đây.
Mộc Thanh Thanh vừa trông thấy nữ tử kia, lập tức no nụ cười rạng ro, thân mật tiến đến gần.
“Người đâu?"
Nữ tử ấy mở mắt ra, thấy chỉ có Mộc Thanh Thanh đến, nhẹ giọng nói.
"Tỷ ... Đừng nói nữa, ta không dụ được người ta đâu. Người ta đã được Dao Quang nhận làm đệ tử rồi, sao ta dám mở miệng chứ, ta cũng từng ám chỉ rồi, nhưng người ta chẳng chút động lòng, ta nào dám trói người lôi tới, vả lại, ta cũng không đánh được hắn mà."
Mộc Thanh Thanh bĩu môi, nói với vẻ vô cùng ấm ức.
Nữ tử đang tu luyện trong tòa điện các kia, chính là Mộc Tuyết Cầm, người hiện xếp hạng ba trên bảng Thiên của Kiếm Tông, đồng thời cũng là tỷ tỷ ruột của Mộc Thanh Thanh.
Nghe thấy giọng nói trong trẻo của Mộc Thanh Thanh, Mộc Tuyết Cầm không khỏi khẽ mỉm cười, gương mặt dịu dàng như ngọc bỗng hiện lên vẻ nhu hòa hiếm thấy.
“Đến cả muội mà cũng không dụ được sao?"
Mộc Tuyết Cầm khẽ nói: "Thật là ngoài dự đoán của ta, muội không nói với hắn về sự đặc biệt của Thần Tiêu Kiếm Quyết à?"
“Ta nói rồi, nhưng tỷ nghĩ xem thân phận người ta thế nào, mới vừa tròn hai mươi tuổi đã nắm giữ được Thần Tiêu Kiếm Ý. Ta nghĩ, nói ra e là càng khiến hắn thêm hứng thú, chi bằng không nói còn hơn." Mộc Thanh Thanh chỉ "ừm", buông lời cảm thán.
“Đúng là làm khó muội rồi."
Mộc Tuyết Cầm khẽ gật đầu, thở dài nói: "Nhưng đúng là đáng tiếc thật ... Xích Tiêu Phong vốn rất phù hợp với hắn, với thiên phú như vậy, có khi hắn còn tu luyện Xích Tiêu Kiếm Quyết đến cảnh giới mà ta cũng không chạm tới được."
“Tỷ, sao tỷ để tâm đến hắn như vậy chứ, rõ ràng bây giờ hắn mới chỉ ở cảnh giới Đại Thần Đan thôi mà ... " Mộc Thanh Thanh chớp mắt tò mò hỏi.
Nàng ta quá hiểu tỷ tỷ mình, xưa nay hiếm khi có ai được tỷ ấy để mắt tới.
Trong Kiếm Tông rộng lớn, ngay cả Cổ Nhược Trần - người đứng đầu bảng Thiên, cũng chưa chắc được tỷ tỷ ưu ái đến mức này.
Vậy mà kể từ sau khi chứng kiến trận giao đấu giữa Lâm Nhất với Hạ Hầu Yên, tỷ tỷ đã thay đổi rõ rệt, rõ ràng biết làm vậy là trái quy củ, mà vẫn căn dặn nàng ta tìm cách kéo Lâm Nhất về đây.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!