"Đợi thêm nửa năm nữa? Ta đã đợi gần ba năm rồi, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, vậy mà tông môn đột nhiên giao vị trí này cho Lâm Nhất, sao ta có thể nhịn được ... " Trần Lăng mặt mày khó coi, lạnh lùng nói.
Những người khác không nói gì, vì nếu chuyện này xảy ra với chính họ, e rằng cũng khó mà nuốt trôi cục tức này.
Dù sao đối phương cũng chỉ vừa mới nhập tông, tuy nói chiến thắng Hạ Hầu Yên là chiến tích vang dội, xem như đã lập công lớn cho Kiếm Tông.
Nhưng công lao thì cứ là công lao, còn khi chuyen rơi vào đầu mình, ai mà chẳng khó chịu.
Hiện nay Trần Lăng đã gần đạt đến thực lực Thiên Thần Đan ba sao, tuyệt đối đủ tư cách trở thành đệ tử chân truyền, cũng đủ điều kiện để nhận lễ thanh tẩy Thánh Trì.
Đang yên đang lành bắt người ta đợi thêm nửa năm nữa, ai mà chịu nổi?
Nửa năm sau, quỷ mới biết Thần Tiêu Phong có mọc ra thêm nhân vật mới hay không, chuyện tương lai ai mà đoán được.
Ngay lúc đám đông ở quảng trường Thánh Trì đang bàn tán xôn xao, mấy bóng người từ trên trời hạ xuống, người dẫn đầu chính là Phong Loan cùng đám người Lâm Nhất.
Vừa thấy mấy người xuất hiện, quảng trường vốn ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh.
"Chậc chậc, không khí có vẻ hơi kỳ quái đó Lâm Nhất." Từ trong hộp kiếm Tử Diên, Tiểu Băng Phượng cười nói, nàng ta vốn thích hóng hớt nên chẳng ngại chuyện to chuyện nhỏ.
Lâm Nhất không nói gì, nhưng han cung cảm nhận ro bầu không khí ở quảng trường Thánh Trì quả thật hơi bất thường.
“Phong sư huynh!”
Còn chưa kịp hoàn hồn, Trần Lăng đã vượt qua đám đông, bước thẳng đến trước mặt đám người Phong Loan.
"Đến rồi kìa!"
“Đã đoán được là Trần sư huynh chắc chắn sẽ không nhịn nổi mà đến!"
“Đổi lại là ai chắc cũng không nhịn nổi đâu nhỉ?"
Trên quảng trường Thánh Trì, vô số ánh mắt lập tức dồn về phía Trần Lăng.
Trần Lang chao Phong Loan xong, anh mắt nhìn Lâm Nhất, trầm giọng nói: “Phong sư huynh, chắc huynh cũng biết mục đích ta đến đây rồi!"
Phong Loan hơi nghiêng đầu, truyền âm cho Lâm Nhất: "Đây là Trần Lăng, vị trí đệ tử chân truyền, nửa năm chỉ có một người, nên ... ngươi hiểu mà."
Lâm Nhất gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ khá hứng thú.
Vừa mới đến Thần Tiêu Phong, đã có người muốn dẫn mặt hắn sao?
"Chuyện này ta sẽ không can dự, cứ theo quy tắc của Kiếm Tông mà xử lý, nhưng lễ thanh tẩy Thánh Trì là phần thưởng do tông chủ ban cho Lâm Nhất. Dù đệ không phục thì cũng chẳng thay đổi được gì, cùng lắm là tông chủ thu hồi thân phận đệ tử chân truyền của hắn, còn lễ thanh tẩy Thánh Trì vẫn phải tiếp tục."
Vẻ mặt Phong Loan điềm tĩnh, nhìn Trần Lăng rồi thản nhiên nói.
Chuyện này đúng là như vậy, nếu Lâm Nhất ngay cả cửa ải này cũng không vượt qua được, thì ngay cả Phong chủ đen cũng khó mà can thiệp.
Đức không xứng với vị, ắt sẽ chuốc họa về sau!
Nói dễ hiểu hơn thì là, nắm đấm không mạnh thì chẳng thể khiến người khác tâm phục khẩu phục.
Trần Lăng nhìn Lâm Nhất, nói: "Kiếm Tông lập tông bằng kiếm, người cầm kiếm lấy kiếm làm đức. Phong thái của Lâm sư đệ, ta rất khâm phục, ba ngày trước đệ quả thực đã làm rạng danh Kiếm Tông, điều đó ta không thể không thừa nhận!"
Nói đến đây, giọng y bỗng thay đổi, trầm giọng nói: "Nhưng ta đã ở Thần Tiêu Phong hơn ba năm, vậy mà vị trí này bị một người mới giành mất, bảo ta tâm phục khẩu phục, ta thật sự không làm được."
Lâm Nhất nhìn quanh bốn phía, khẽ cời nói: "Lam thế nao mới khiến ngươi tâm phục?"
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!