Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

"Tỷ, có chuyện lớn rồi!"

Tại Xích Tiêu Phong của Kiếm Tông, bên trên điện các lơ lửng giữa quảng trường Thánh Trì, một bóng người hối hả đáp xuống.

"Hả?"

Mộc Tuyết Cầm - người xếp thứ ba trên bảng Thiên từ từ mở mắt nhìn Mộc Thanh Thanh đang luống cuống bước tới. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, gương mặt lạnh lùng lộ ra vẻ không vui.

"Chuyện gì vậy? Có gì bình tĩnh nói", giọng Mộc Tuyết Cầm nhẹ nhàng như dòng suối chảy, khiến người ta nghe mà cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Mộc Thanh Thanh mặt đỏ bừng, vội vàng chạy lại, không kịp giải thích gì đã kéo tay tỷ tỷ của mình.

"Tỷ đúng là đồ ngốc, xảy ra chuyện lớn thế mà không biết, còn ở đây bế quan. Nếu không phải ta nhớ đến tỷ thì chẳng ai nói cho tỷ đâu!”

Nói rồi, Mộc Thanh Thanh lè lưỡi, cười hì hì.

Mộc Tuyết Cầm khẽ vùng vẫy một chút, rồi để mặc muội muội kéo mình dậy, hai người bay vút lên, lướt qua quảng trường Thánh Trì.

Phía dưới, quảng trường rộng lớn vắng tanh, không một bóng người.

Không chỉ không có đệ tử tu luyện, ngay cả các trưởng lão giảng dạy hẳng ngày và chấp sự canh giữ cũng không thấy đâu.

Thật quá mức bất thường!

Sắc mặt Mộc Tuyết Cầm khẽ thay đổi, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc:

"Mọi người đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ Huyền Thiên Tông đánh tới rồi?"

"Phụp!

Mộc Thanh Thanh che miệng cười khế:

"Tỷ à, tỷ buồn cười thật. Không phải Huyền Thiên Tông, mà là người tỷ bảo ta theo dõi ấy gây chuyện rồi !! "

"Táng Hoa Công Tử - Lâm Nhất? Hắn gây chuyện gì? Mới vào Thần Tiêu Phong chưa bao lâu, cùng lắm cũng chỉ khiến người khác không phục, đánh nhau một trận thôi. Có cần toàn bộ người Xích Tiêu Phong kéo đi xem náo nhiệt không .. " Mộc Tuyết Cầm khẽ nói.

Trên đường đi, ngoại trừ những điện quan trọng như Đan Các, điện Võ Học, tháp Thiên Kiếm là có người trông coi, còn lại Thần Tiêu Phong trên dưới đều không một bóng người.

Thấy cảnh đó, Mộc Tuyết Cầm không khỏi tức giận, trầm giọng nói:

"Đám người này làm loạn quá rồi. Tự ý rời khỏi vị trí, lát nữa ta phải nói với phụ thân một tiếng. Phòng bị lỏng lẻo, kỷ luật rối loạn, nếu thực sự có kẻ địch xâm nhập thì sao chống đỡ nổi?"

"Hi hi, thôi đi. Phụ thân cũng qua đó rồi, ông ấy mới là người không đáng tin nhất!”

Mộc Thanh Thanh thấy bộ dạng nghiêm túc của Mộc Tuyết Cầm thì cười khúc khích.

Mộc Tuyết Cầm sắc mặt càng nghiêm trọng, ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói:

"Rốt cuộc là chuyện gì? Mau nói cho ta biết".

"Lâm Nhất đã ở dưới đáy Thánh Trì của Thần Tiêu Phong suốt hai mươi chín ngày! Giờ thì cả Kiếm Tông đều xôn xao, các Phong Chủ đều kéo đến, ngay cả phụ thân cũng bị kinh động. Tỷ nói xem hắn có lợi hại không!" Mộc Thanh Thanh nói đầy ngưỡng mộ.

"Không thể nào!"

Mộc Tuyết Cầm kinh ngạc tột độ, trong đầu lập tức vang lên câu này: thật quá sức tưởng tượng.

Sao có thể ở dưới đáy Thánh Trì lâu đến vậy?

Dưới đáy Thánh Trì có tồn tại xoáy Tinh Nguyên, lực va đập hỗn loạn trong đó có thể dễ dàng xé cơ thể người thành từng mảnh.

Trừ phi thân thể đã được tôi luyện đến cấp độ có thể sánh ngang với cao thủ cảnh giới Long Mạch!

Sau khi đột phá tới cảnh giới Long Mạch, thân thể sẽ thay da đổi thịt, từng bước tiến hóa vượt qua người phàm.

Mỗi lần ngưng tụ một đạo Long mạch, cả máu thịt và xương cốt sẽ chuyển hóa về chất, có người thậm chí từng bước tiến vào Thánh Đạo.

"Nhưng đúng là như vậy, ngay cả phụ thân chúng ta cũng đã đến, tỷ không thể không tin!" Mộc Thanh Thanh hờn dỗi.

Mộc Tuyết Cầm trầm ngâm, ánh mắt khẽ xoay chuyển, rồi khẽ mỉm cười:

"Không tin là chuyện bình thường, đến xem là rõ".

Mộc Thanh Thanh đảo mắt như nghĩ ra gì đó, cười trêu đùa:

"Tỷ, năm đó tỷ kiên trì được mấy ngày?"

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận