Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

Chỉ là không ngờ, cuối cùng tự chuốc lấy thất bại.

Trên biển mây, năm vị Phong Chủ đứng sóng vai, gương mặt ba vị Phong chủ còn lại lộ vẻ không được tự nhiên cho lắm.

Hoàng Phủ Tuyệt nhìn Mục Xuyên, cười nói: "Sư đệ của ngươi đúng là không phải ngông cuồng bình thường, hình như hắn quên mất, Chưởng môn sư huynh cũng là Phong Chủ Xích Tiêu Phong đấy!"

"Ha ha, Hoàng Phủ sư huynh bao giờ mới uống cạn nước hồ Quan Tiên vậy? Ta còn đang chờ đây, ta không nhìn nhầm chứ, Thanh Liên cấp chín hiện giờ đang ở trong tay sư đệ ta nhỉ?" Mục Xuyên cười tít mắt nói.

Hoàng Phủ Tuyệt nghẹn họng, sắc mặt lập tức tối sầm, im bặt ngay tức thì.

Thấy ông ta không dám lên tiếng, Mục Xuyên cười nói: "Thật ra tiểu tử này nói cũng không sai, Mộc sư huynh thân là Chưởng môn một tông, chuyện đã quyết thì vốn dĩ không ai được nghi ngờ. Ngay cả Phong Chủ cũng không được trái lệnh, huống hồ chỉ là đám vãn bối, giờ đây với thực lực của Lâm Nhất, đã đủ chứng minh Chưởng môn sư huynh có ánh mắt tinh tường, tầm nhìn như thế quả không hổ là Chưởng môn, ta là sư huynh mà còn tự thấy thẹn trong lòng!"

Mộc Huyền Không nhìn ông ta, cười nói: "Bớt nịnh hót đi."

"Ha ha, ta nói toàn lời thật lòng đấy chứ."

Mục Xuyên chớp chớp mắt, khẽ cười nói, trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu tử này nói năng chẳng có chừng mực gì, may mà ... Chưởng môn sư huynh đúng là rất coi trọng hắn, không tỏ vẻ để bụng nhiều.

Nghĩ kỹ cũng đúng, sư huynh sẵn sàng ban cả Kim Ô Thần Thiết, sao có thể không xem trọng Lâm Nhất cho được.

"Có điều lời hắn nói rốt cuộc vẫn hơi lớn lối, nếu không đủ thực lực, chưa chắc đã rút lui êm đẹp được, kết cục của trận đấu năm phong cũng chưa chắc đã không thay đổi, Hoàng Phủ sư đệ cũng đừng vội uống cạn nước hồ Quan Tiên này.”

Mộc Huyền Không khẽ cười nói.

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mấy vị Phong Chủ khác lập tức thay đổi.

Chẳng lẽ Chưởng môn sư huynh nhìn ra được điều gì nữa sao?

Mắt Hoàng Phủ Tuyệt sáng lên, lập tức phấn chấn tinh thần, nếu như Quý Thư Huyền và Kim Huyền Dực thật sự có thể lật ngược tình thế, thì người vui nhất chắc chắn là ông ta rồi.

"Rốt cuộc thì tên này dựa vào cái gì vậy?"

Trên đài Quan Tiên, vô số ánh mắt đệ tử Cảnh Giới Long Mạch lóe sáng, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.

Đánh bại người ta thì thôi, còn buộc đối phương tâm phục khẩu phục, nói là giết người diệt cả lòng người ta cũng không quá chút nào.

Ai cũng biết, chiến thắng một người và khiến người đó thật sự tâm phục khẩu phục, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Độ khó cũng hoàn toàn khác biệt!

Quả nhiên, trên hồ Quan Tiên, sắc mặt Kim Huyền Dực và Quý Thư Huyền đều hiện lên vẻ tức giận, chẳng hề che giấu.

“Lâm Nhất, ngươi quá đáng rồi đấy?"

Ánh mắt Kim Huyền Dực đầy phẫn nộ, trầm giọng nói: "Trận này ta thừa nhận ngươi thắng thật, nhưng để Kim Huyền Dực ta tâm phục khẩu phục thì còn xa lắm! Ngươi có thể trở thành đệ tử Thiên Tự, vậy tại sao ta không thể?"

Quý Thư Huyền cũng rất khó chịu, chuyện này đã không còn đơn thuần là thắng hay thua nữa.

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận