Gần như trong chớp mắt, chữ Thiên cổ xưa xuất hiện phía sau lưng Lâm Nhất, theo đà chưởng của hắn mà đánh ra ngoài.
Âm!
Kim Huyền Dực và Quý Thư Huyền đang xông tới lập tức bị chưởng này đánh văng ngàn thước, kiếm quang màu vàng trên người chạm vào lập tức vỡ vụn, nổ tan tác.
“Không không không ... "
Trên hồ Quan Tiên, những người vừa rồi còn sục sôi máu nóng, phẫn nộ cuồn cuộn, giờ đều không thể tin nổi, toàn bộ ngẩn người tại chỗ.
Phụt!
Kim Huyền Dực và Quý Thư Huyền đồng thời phun máu, quần áo toàn thân bị chưởng đánh bay sạch sẽ, cả hai đỏ mặt tía tai, chỉ dám ló đầu trên mặt nước, hoàn toàn không dám lộ diện.
Hiện trường chìm trong im lặng, đệ tử hai phong Kim Tiêu Phong cùng Xích Tiêu Phong đều như muốn khóc, sắc mặt chưa từng u ám đến thế.
“Hai vị sư huynh, vì sao không chịu đứng dậy gặp người!"
Lâm Nhất chậm rãi hạ xuống, nhìn hai cái đầu ló ra khỏi mặt nước của Quý Thư Huyền cùng Kim Huyền Dực, cười nói: "Xem ra đúng là bị thương nặng thật, để ta giúp hai vị!”
Nói xong, hắn tiến lên, định kéo hai người lên bờ.
"Dừng tay!"
Kim Huyền Dực và Quý Thư Huyền sợ đến hồn vía lên mây, hận không thể nhảy dựng lên mà đâm chết Lâm Nhất.
Tên này rõ ràng là cố ý, biết hai người giờ đang trần như nhộng, căn bản không dám lộ mặt, còn cố tình trêu chọc.
Nhưng nhìn Lam Nhất tiến lên với vẻ không có ý tốt, từng bước tiến tới gần.
Sắc mặt Kim Huyền Dực và Quý Thư Huyền lập tức thay đổi, cả hai đồng thanh nói: “Phục, phục, phục, Lâm sư đệ, chúng ta tâm phục khẩu phục, sau này tuyet đoi se khong nhắc toi chuyen đe tu Thien Tu truớc mat Chuong mon nữa !!! " “Không kh “Không không không, ta còn kém xa lắm, hai vị sư huynh tuyệt đối đừng nói thế."
Lâm Nhất nheo mắt, mỉm cười, tiếp tục đi về phía họ.
“Lâm Nhất, bọn ta thật sự tâm phục khẩu phục rồi, sau này ngươi chính là sư huynh của bọn ta !!!! Lâm sư huynh, xin giơ cao đánh khẽ !! "
Kim Huyền Dực và Quý Thư Huyền sắp khóc đến nơi rồi, đến sư huynh cũng thốt ra luôn.
Lúc này Lâm Nhất mới dừng bước, cười nói: "Đã gọi ta là sư huynh, vậy ta cũng miễn cưỡng chấp nhận vậy, từ nay trong năm phong của Kiếm Tông, Thần Tiêu Phong ta đứng đầu! Các sư đệ đây, không được bắt nạt đệ tử Thần Tiêu Phong của ta nữa đâu, nếu không chính là không nể mặt hai vị sư đệ đây đấy!"
Sắc mặt Kim Huyền Dực và Quý Thư Huyền lập tức tối sầm, thật sự quá tức giận!
Cái gì mà không nể mặt hai người họ, tên này đúng là quá trơ tráo rồi.
Nếu sau này Thần Tiêu Phong thực sự đứng trên bốn phong còn lại, thì chẳng phải hai người bọn họ sẽ thành tội nhân sao?
“Hai vị sư đệ, hình như không vui lắm nhỉ, lời sư huynh nói có gì không ổn sao? Hay vẫn chưa phục? Nếu chưa phục thì cứ việc đứng dậy chiến tiếp đi!"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!