Khi nghe nói đến Long Huyết Huyền Tinh thì Lâm Nhất hai mắt sáng lên.
Bảo vật cuối cùng cũng đã ở đây!
Thương Long Thánh Thiên Quyết của hắn hiện tại đang kẹt ở tầng mười, không có Thần Long Bảo Cốt, hắn căn bản không thể chống lại được cao thủ cấp cao.
Ví dụ, Kim Huyền Dực có thể phá vỡ cả năm ngàn
đạo long văn chỉ bằng một đòn tấn công toàn lực.
Đương nhiên, điều này có liên quan đến việc hắn tu luyện Kim Tiêu Kiếm Quyết. Kim Tiêu Đoạn Xả Ly nghe nói có thể chém đứt mọi thứ trên thế gian.
Nếu là người khác, cho dù có thực lực của Thiên Thần Đan năm sao cũng chưa chắc có thể làm được.
"Vốn dĩ chưởng môn muốn dùng bảo vật này để xoa dịu Kim Huyền Dực và Quý Thư Huyền, không ngờ nó lại tiếp tục rơi vào
tay đệ", Phong Loan cười nói, vẻ mặt tinh nghịch.
Lâm Nhất cầm lấy hộp bảo vật, cảm thấy nó vô cùng nặng.
Bảo vật này cùng cấp với Kim Ô Huyền Thiết và có thể nói là khá hiếm.
Nếu là trước kia, nếu Lâm Nhất được chưởng môn ban cho bảo vật như vậy, top 10 bảng Địa nhất định sẽ không cam lòng, gây đủ chuyện ồn ào náo động.
Nhưng lúc
này ...
không
ai dám
nói
một lời nào.
Trận chiến năm phong, top 10 bảng Địa đều bị Lâm Nhất giẫm đạp dưới chân. Ai dám nói bậy nữa?
Không một ai!
"Cáo từ!"
Phong Loan không ở lại lâu, sau khi giao bảo vật liền khom lưng cáo từ rồi rời
đi.
Ngược lại, Mộc Thanh Thanh lại nhìn
chằm chẳm Lâm Nhất bằng đôi mắt xinh đẹp của mình và không có dấu hiệu nào cho thấy nàng ta sẽ vội vã rời đi.
Lâm Nhất cười nói: "Mộc sư muội, trên mặt ta có gì sao?"
"Không, nhưng hoa có đẹp đến đâu cũng không thể đẹp hơn khuôn mặt của huynh. Huynh là đẹp nhất!" Mộc Thanh Thanh chớp mắt, mỉm cười nhẹ nhàng.
Lâm Nhất mỉm cười.
Mộc Thanh Thanh hơi giật mình, biết mình lỡ lời rồi, nhưng cũng không ngại ngùng chút nào, cười nói:
"Sư huynh thực sự rất ưa nhìn, đáng tiếc! Đáng lẽ ban đầu phải tìm mọi cách kéo huynh đến Xích Tiêu Phong của
ta!'
"Sư muội, muội vẫn chưa bỏ cuộc".
Lâm Nhất cười khẽ.
"Không bỏ cuộc thì cũng chẳng còn cách nào. Ta tới thăm huynh thôi,
khi nào
rảnh nhớ tới Xích Tiêu Phong
nhé. Tỷ tỷ ta rất tò mò về huynh", Mộc Thanh
Thanh chớp mắt, nói một câu đầy ẩn ý.
Lâm Nhất trả lời qua loa và không đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào.
Bây giờ là thời kỳ căng thẳng, hắn không thể cứ thế xuất hiện ở Xích Tiêu Phong được vì chắc chắn sẽ bị rất nhiều người theo dõi.
Trong mắt Quý Thư Huyền, hắn chẳng khác nào cái gai trong mắt.
Nhưng Lâm Nhất thực sự muốn gặp tỷ tỷ của Mộc Thanh Thanh, hắn rất tò mò về bảng Thiên của Kiếm Tông.
"Ta không trêu huynh nữa. Ta cũng đi đây".
Mộc Thanh Thanh cười khẽ, xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!