Kim Huyền Dực không vội giải thích, dẫn Lâm Nhất vào bên trong, đến trước chiếc bàn dài bằng gỗ xanh, lấy rượu ngon ra chiêu đãi.
Sau vài lần tiếp xúc, gã cảm thấy con người Lâm Nhất cũng không tệ, không hề kiêu căng ngạo mạn như vẻ ngoài.
"Thiên Thần Đan một sao có thể tăng gấp đôi sức mạnh tu vi, hai sao thì gấp ba, ba sao là gấp ba ... Chuyện này chắc huynh biết rồi chứ?" Kim Huyền Dực rót đầy chén rượu cho Lâm Nhất, nhẹ giọng nói.
“Cái đó ta biết, nhưng có liên quan gì đến vấn đề khi nãy không?"
Lâm Nhất uống ngụm nhỏ, đặt chén xuống, nghi hoặc nhìn đối phương.
"Vậy huynh từng nghĩ đến chưa? Vì sao chỉ ngưng tụ một ngôi sao mà có thể khiến tu vi tăng gấp đôi? Bên trong có đạo lý và huyền cơ gì? Mà quy tắc này chỉ tồn tại trong Cảnh giới Thần Đan, đến Cảnh Giới Long Mạch thì không còn nữa, đây chẳng phải quá kỳ lạ sao."
Kim Huyền Dực cười ha hả nói.
Nghe đến đây, Lâm Nhất quả thực chấn động, không khỏi kinh ngạc.
Chuyện này ... Hắn thật sự chưa từng nghĩ tới.
Nhưng nghĩ kỹ thì thật khiến người ta tê da đầu, nếu đến Cảnh Giới Long Mạch mà vẫn có thể bộc phát sức mạnh gấp ba, gấp bốn, gấp năm thì trong cùng thế hệ, ai còn có thể địch nổi?
“Đã từng có ai thành công chưa?"
Lâm Nhất trầm giọng hỏi.
"Chưa từng có, ít nhất là sau khi thời Thịnh thế hoàng kim sụp đổ thì không còn ai, nghe nói đó là sức mạnh của Thần!" Kim Huyền Dực nghiêm túc nói.
“Không có ai thành công? Vậy tại sao vẫn có người dám thử?"
Lâm Nhất tỏ vẻ không hiểu.
Kim Huyền Dực cười nói: "Ha ha, dù sao cũng là truyền thuyết về Thần mà, nhỡ đâu thành công thì sao? Neu that sự làm được, chỉ sợ cả kỷ nguyên Thần Long cũng không ai địch nổi, ngay cả cửu đế cũng chẳng phải đối thủ."
Lâm Nhất không tỏ rõ ý kiến, cảm thấy chiếc bánh vẽ này hơi lớn, càng khiến người ta cảm thấy hư ảo.
“Huống hồ, ngưng tụ thêm vài ngôi sao cũng đâu có hại gì. Trong cùng thế hệ cũng từng có những nhân vật nghịch thiên, trước khi đột phá Long mạch đã tụ đủ chín sao!"
Kim Huyen Dực giai thích cho Lam Nhat hồi lau, khien han đại khai đa hiểu rõ.
"Sư huynh định xuống núi sao?"
Nói chuyện phiếm hồi lâu, Kim Huyền Dực mở miệng hỏi.
Lâm Nhất gật đầu, không phủ nhận, nhưng cũng không nói rõ là mình đi lấy Long Cốt.
"Với thực lực của sư huynh, ở Hoang Cổ Vực mà nói là vô địch cùng thế hệ cũng không quá, không cần quá mức thận trọng!" Kim Huyền Dực nói từng chữ rõ ràng.
Vô địch cùng thế hệ?
Lâm Nhất mỉm cười, thứ hắn muốn không phải là vô địch cùng thế hệ, mà là vô địch cùng cảnh giới.
Vô địch cùng thế hệ không có nhiều ý nghĩa, huống chi cũng chưa chắc đã thật sự vô địch.
Lời nói rốt cuộc không thể nói quá mức tuyệt đối, nếu nói là vô địch trong kiếm đạo cùng thế hệ, Lâm Nhất vẫn khá tự tin, nhưng với những người tu luyện võ đạo khác thì khó nói.
Mọi thứ, rốt cuộc vẫn phải thực sự giao thủ mới biết được.
Huống hồ việc tranh đoạt Long Cốt, tình hình phức tạp hơn nhiều, nhất định phải thận trọng.
"Lâm Nhất, mau đến núi thánh!"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!