Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

Núi Thánh Kiếm Tông.

Đó là ngọn núi thánh tràn ngập kiếm ý, từ xa nhìn lại, núi thánh tựa như con thần long khổng lồ đang cuộn mình trên mặt đất.

Thân núi thắng tắp, cao vạn trượng, đâm thẳng mây trời, như thanh chuôi kiếm sừng sững giữa trời đất có thể chém rách nhật nguyệt hỗn độn.

Hào hùng bát ngát, hùng vĩ trang nghiêm.

Lâm Nhất dừng bước dưới chân núi thánh, ngẩng đầu quan sát thân núi, trong lòng vẫn không khỏi chấn động.

Tính ra thì mấy người Diệp Tử Lăng đã tu luyện trong núi thánh được chừng nửa năm rồi, tu luyện ở nơi bảo địa như thế này suốt nửa năm, thật khó tưởng tượng tu vi của bọn họ đã tăng đến mức nào.

Điều quan trọng nhat là mỗi ngay đều có Thanh Giả tự tay chỉ điểm, khiến người ta không khỏi hâm mộ.

Sau khi kiểm tra thân phận, thủ vệ lập tức cho phép đi vào.

Lâm Nhất bước vào núi Thánh Kiếm Tông, đường đi như đã quen thuộc từ lâu, nhanh chóng đến trước một động phủ.

Đó là thung lũng có khung cảnh tĩnh mịch trong lành, hoa đào nở rộ khắp nơi, cánh hoa trắng tinh không tì vết, toát ra hương thơm mê người, quanh quẩn trong ánh sáng thánh khiết.

Trên mặt đất khắp nơi đều là cánh hoa, trải thành từng lớp từng lớp, nếu giẫm lên se phát ra tiếng xào xạc.

Nửa năm không gặp, những gốc thánh đào kia vẫn đẹp như xưa.

Sâu trong rừng đào, Lâm Nhất trông thấy Dao Quang Kiếm Thánh, lập tức chắp tay hành lễ: “Đệ tử, bái kiến sư tôn!"

Trên đài đá, Dao Quang Kiếm Thánh vẫn đang vẽ vẽ viết viết, vẻ mặt ung dung, hoàn toàn không có vẻ lo âu hay căng thẳng của người sắp đến kỳ đại hạn.

"Kể cho ta nghe, nửa năm qua con sống thế nào." Dao Quang buông bút xuống, nhìn Lâm Nhất khẽ mỉm cười, trong mắt ánh lên vẻ hiền từ.

Giống như không phải cuộc gặp giữa sư đồ, mà là người thân lâu ngày đoàn

tụ.

Dao Quang Kiếm Thánh đã sống vô số năm tháng, nay kỳ hạn đã đến gần, đối với rất nhiều chuyện cũng đã sớm xem nhẹ.

Nếu không phải đang gánh trên vai áp lực phục hưng Kiếm Tông, thì đối với việc sống chết, thật ra ông ấy cũng không quá cố chấp.

Kiếm khách không tin menh, không sợ trời, tự nhiên cũng chẳng e ngại cái chết.

Ông ấy có tình cảm rất đặc biệt với Lâm Nhất, đối phương không chỉ cùng xuất thân từ Huyền Hoàng và Lăng Tiêu Kiếm Các, mà hắn rất có khả năng còn là truyền nhân cuối cùng của ông ấy.

Lâm Nhất có phần căng thẳng, phải lấy bình tĩnh trong chốc lát rồi mới đơn giản thuật lại những chuyện đã trải qua trong nửa năm vừa rồi.

Dao Quang vừa lắng nghe, vừa mấy lần không nhịn được mà bật cười, đến khi nghe đến chuyen trận đau nam phong, anh mắt nhìn Lâm Nhat có thêm vai phần thâm ý khác.

Ông ấy nhẹ giọng nói: "Bảy phong của Kiếm Tông cùng chung một mạch, đều là sư huynh đệ đồng môn, có thể tranh cao thấp, nhưng không được kết oán sinh thù."

"Đệ tử nhất định ghi nhớ lời dạy của sư tôn."

Lâm Nhất gật đầu, hắn cũng có suy nghĩ tương tự.

Dù là chưởng môn, hay những người khác trong Kiếm Tông, Lâm Nhất đều cảm nhận được từ tận sau trong đáy lòng, Kiếm Tông khác biệt so với các tông môn khác.

Ở đây tình người nồng hậu hơn rất nhiều, có lẽ là vì ai cũng là kiếm khách, nên đều thẳng thắn, quang minh lỗi lạc.

Không có quá nhiều âm mưu thủ đoạn, trong lòng ai cũng đều có cốt cách kiêu ngạo, nhưng cũng biết nhận thua khi thất bại, đã thua thì chính là thua, tuyệt không giở trò.

"Con hãy thi triển lại Thiên Thủy Kiếm Pháp." Dao Quang nhìn Lâm Nhất, nói: "Sư tôn sẽ giúp con xem."

Trong lòng Lâm Nhất vui mừng, vốn dĩ cũng đang có ý đó.

Lập tức rút kiếm khỏi vỏ, giữa rừng đào, hắn bắt đầu thi triển từng tầng kiếm pháp mà mình đã lĩnh ngộ được từ Thiên Thủy Kiếm Pháp.

Mây sinh nước, nước chứa trăng, trăng giữa trời, trời có tiên!

Mây, nước, trăng, trời, bốn loại ý cảnh khác biệt giao thoa trong chiêu kiếm, xoay vần biến hóa lẫn nhau, trong chớp mắt đã hiện ra hơn trăm loại dị tượng.

Đến khi thi triển đến chiêu thức cuối cùng, dị tượng đã đẹp tựa tiên cảnh, khiến người ta đắm chìm không thể tự thoát.

Mây tan trăng hiện, hoa lay bóng nghiêng, nhân gian có trăng, cũng có người.

Từ trời cao ta ngắm nhân gian, người và trăng sáng đều là tuyệt sắc!

Khi hai kiếm cuối cùng vừa kết thúc, trong mắt Dao Quang lóe lên tia kinh ngạc, thất thanh nói: "Đây đa không con là Thiên Thủy Kiếm Pháp nữa rồi."

Lâm Nhất thu kiếm về vỏ, chắp tay nói: "Xin sư tôn chỉ điểm."

"Sư tôn từng nói với con, trên Hóa Cảnh là Nhập Vi, trên Nhập Vi là Thần Hóa, con không cần nghi ngờ, kiếm pháp này con đã tu luyện đến Cảnh giới Thần Hóa rồi, điều khiến ta cảm thấy kỳ lạ là, với tu vi kiếm đạo hiện tại của con, lý ra không thể đạt đến trình độ này." Dao Quang trầm ngâm nói.

"Vậy kiếm đạo mức độ nào mới có thể đạt được?" Lâm Nhất hỏi.

"Kiếm ý cấp năm, cũng chính là Thiên Khung!”

Dao Quang nhìn Lâm Nhất, dĩ nhiên ông ấy có thể nhận ra, kiếm ý của Lâm Nhất hiện tại đã đạt đến cảnh giới bán bộ cấp năm.

Kiếm ý cấp năm được đặt tên là Thiên Khung?

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận