Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

Các loại kiếm quang không ngừng va chạm, phát ra những âm thanh va chạm trong trẻo của kiếm khí.

Trong quá trình không ngừng giao đấu này, Lâm Nhất ngày càng nắm vững hơn Địa Thất Thập Nhị Kiếm, còn Dao Quang thì cố ý vừa giao thủ vừa chỉ điểm cho hắn.

Nhìn như đang đối chiêu với hắn, thực chất là đang diễn giải các huyền diệu trong chiêu thứ mười hai trong Địa Kiếm cho hắn xem.

Hai canh giờ sau, hai người cùng lúc đâm kiếm, tại mũi kiếm, đồng thời ngưng tụ ra chữ địa cổ xưa.

Bùm!

Trong tiếng nổ vang trời, toàn bộ hoa đào trong khu rừng đều bị thổi bay, chỉ còn những cành cây trơ trụi.

Vẫn chưa xong!

Hai người như tâm ý tương thông, đồng thời giơ tay trái lên, chẳng bao lâu trên tay trái mỗi người xuất hiện chữ thiên.

Tựa như hai tầng trời, từ lòng bàn tay họ chậm rãi dâng lên như vầng thái dương, sau đó đồng thời đánh thẳng về phía đối phương.

Rầm rầm!

Khoảnh khắc tiếp theo, trời đất quay cuồng, hư không vặn vẹo, Lâm Nhất bị chấn bay ra xa trăm thước, nhưng trong mắt ánh lộ ra vẻ rực rỡ.

"Cảm ơn sư tôn!"

Lâm Nhất quỳ một gối, nâng kiếm hành lễ.

Dao Quang đứng khoanh tay, cười nói: "Sư tôn cũng chỉ có thể dạy con đến bước này, con đường sau này phải dựa vào chính con để lĩnh ngộ. Bộ kiếm pháp này ẩn chứa nhiều huyền diệu, nếu luyện đến cảnh giới Nhập Vi, sẽ còn mạnh hơn cả kiếm pháp thượng phẩm cấp Quỷ Linh.”

“Con hãy nhớ kỹ, hai chữ thiên và địa này không tồn tại riêng lẻ, sau này phải thật sự nghiền ngẫm cho kỹ!"

Lâm Nhất cúi người nói: "Đệ tử nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy của sư tôn!"

"Đứng lên đi."

Lâm Nhất khẽ gật đầu, chậm rãi đứng dậy.

Mười ngày sau, trong rừng đào, Lâm Nhất đang ngồi xep bằng thì chợt mở mắt, có hơi trọc khí dài từ miệng phả ra.

Âm!

Trên người hắn bộc phát tinh quang, tại Tử Phủ, biển Tinh Nguyên màu vàng kia ngưng tụ thêm một ngôi sao trong màn trời.

Nơi động phủ trên núi thánh này, quả thực không thể so sánh với bên ngoài.

Lâm Nhất mới tu luyện chưa đến một tháng, cảnh giới đã có đột phá, đạt tới Thiên Thần Đan ba sao.

Nhưng nghĩ đen việc sap phải roi đi, trong lòng han dâng lên nỗi luyến tiếc khó tả

Thế nhưng không đi cũng không được, sư tôn vẫn phải bế quan, kỳ hạn năm năm vẫn luôn là sợi dây căng trong lòng Lâm Nhất.

Hắn thật lòng hy vọng sư tôn có thể vượt qua kiếp nạn này, tranh phong với các Đế.

Lâm Nhất đứng dậy, chậm rãi bước đi trong rừng đào, hồi lâu sau đi đến chỗ sâu trong rừng, lặng lẽ đứng sau lưng sư tôn.

“Phải đi rồi à?”

Dao Quang đặt bút xuống, mỉm cười nhìn Lâm Nhất.

“Vâng."

Tâm trạng Lâm Nhất trĩu nặng, khẽ gật đầu.

Dao Quang trầm ngâm hỏi: "Con có biết vì sao Thần Tiêu Kiếm Quyết khó tu luyện không?"

"Vì Biển U Minh đã trở thành chiến trường của chư thần, bị các vị thần đánh vỡ, không còn hấp thu đủ sức mạnh U Minh từ thiên địa nữa." Lâm Nhất thành thật nói, đây là điều các bậc tiền bối ở điện U Minh từng nói với hắn.

"Xem ra sư đệ đã nói với con rồi."

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận