Tinh Sứ thứ mười ba!
Địa vị này, thật đáng sợ.
Tiến thêm một bước nữa chính là Thiếu Các Chủ, sau này sẽ chấp chưởng toàn bộ Thiên Tinh Các, tất nhiên nàng ta muốn trở thành Thiếu Các Chủ chắc chắn không dễ dàng như vậy.
"Người biết thân phận này của nô gia không nhiều, Lâm công tử giờ có thể tin ta rồi chứ?" An Lưu Yên chớp mắt nói.
Hai người nếu muốn hợp tác, biết rõ nguồn gốc của nhau là điều cơ bản nhất.
Nếu ngay cả mức độ này cũng không được, Lâm Nhất chắc chắn sẽ không thể tin tưởng nàng ta, dù sao cái đầu của hắn cũng đáng giá lắm.
Nếu đối phương quay đầu bán đứng hắn, đến lúc đó có khóc cũng không kịp.
"Thần Long Cốt ở đâu?"
Lâm Nhất gật đầu, nói thẳng.
Nghe vậy, ánh mắt đẹp của An Lưu Yên lóe lên dị sắc, biết Lâm Nhất coi như đã tin nàng ta, nhẹ giọng nói: "Ở một Tinh Giới hạ phẩm chưa được khai phá trong tầng trời thứ tám, đương nhiên không dám bảo đảm chắc chắn có Thần Long Cốt mà ngươi cần."
Lâm Nhất nghi ngờ nhìn đối phương, địa điểm này nói kiểu mơ hồ, căn bản không có cách nào tìm được.
"Lâm công tử chớ vội, lần này chuyện Thần Long Cốt rất quan trọng, không phải chuyện riêng của ngươi, ta sẽ cùng đi, vị trí cụ thể tạm thời cần giữ bí mật." An Lưu Yên ung dung nói.
"Cô cũng đi cùng?"
Lâm Nhất ngạc nhiên hỏi.
"Một Tinh Giới hạ phẩm chưa được khai phá, đối với tu sĩ Cảnh giới Thần Đan mà nói, nghĩa là vô số cơ duyên chưa biết, dù không có Thần Long Cốt cũng đáng để đi." An Lưu Yên giải thích với Lâm Nhất.
"Huống hồ, chuyến đi Tinh Giới lần này có ý nghĩa rất lớn đối với ta, ngươi và ta coi như mỗi người đều có thứ mình cần!"
Lâm Nhất trầm ngâm không nói, chuyện này khác với những gì hắn tưởng tượng, trong thư An Lưu Yên không đề cập đến quá nhiều chi tiết thế này.
"Khi nào thì đi?"
"Còn phải đợi thêm vài người nữa, Lâm công tử có thể ở lại khuê phòng của ta, nghỉ ngơi vài ngày." An Lưu Yên hơi áy náy nói.
"Không sao, lần này là cô giúp ta. Chỉ cần ta lấy được Thần Long Cốt, thì nợ An cô nương một ân tình lớn." Lâm Nhất không có ý kiến gì với việc này.
"Quá lời rồi, nô gia xin cáo lui trước."
An Lưu Yên ngang đầu mỉm cười, khom người hành lễ rồi lặng lẽ lui xuống.
Khi nàng ta khom lưng, thân hình yêu kiều, bồng bềnh thướt tha, trăm vẻ yêu mị, khiến người ta khó lòng rời mắt.
"Hừ, yêu nữ này!"
Tiểu Bang Phượng từ trong Tử Diên kiếm hạp bay ra, tức giận nhìn An Lưu Yên.
Sắc mặt Lâm Nhất khẽ đổi, trong mắt cũng hiện lên một tia giận dữ, mơ hồ cảm thấy lần này có vẻ như bị người ta lợi dụng.
Nhưng nghĩ lại thì, thế gian này vốn dĩ chẳng có bữa ăn nào miễn phí.
"Lâm Nhất, nữ nhân này đang giở trò với ngươi." Tiểu Băng Phượng giận dữ bất bình nói.
Lâm Nhất bình tĩnh nói: "Cũng không thể nói là giở trò, nếu nàng ta nói rõ vị trí của Tinh Giới ngay bây giờ, một khi ta bỏ nàng ta lại mà đi trước, thì tổn thất của nàng ta e là không nhỏ."
"Nàng ta không tin tưởng ngươi." Tiểu Băng Phượng vẫn tỏ ra không vui.
Lâm Nhất cười: "Ta có tin tưởng nàng ta đâu, đừng bận tâm chuyện này nữa, ngươi nói cho ta nghe xem, Ba Mươi Sáu Tầng Trời rốt cuộc là sao, ta vẫn chưa có khái niệm rõ ràng."
"Chuyện này sao làm khó được bổn Đế!"
Tiểu Băng Phượng cười, sau đó đưa tay điểm vào hư không.
Trong hư không lập tức xuất hiện một quầng sáng màu vàng, rồi nàng ta đưa tay vẽ từng vòng tròn xung quanh quầng sáng ấy, vẽ hết ba mươi sáu vòng tròn mới dừng lại.
Tiểu Băng Phượng đưa tay giải thích: "Hiểu đơn giản thì quầng sáng này đại diện cho Côn Luân, mỗi vòng tròn là một tầng trời, Ba Mươi Sáu Tầng Trời chính là ba mươi sáu vòng tròn, giống như ba mươi sáu tầng trận pháp bao quanh Côn Luân.'
Lâm Nhất ngang đầu nhìn, ba mươi sáu vòng tròn trên các mặt phẩng bao quanh quầng sáng màu vàng.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!