Lâm Nhất nhẹ giọng nói.
"Dựa theo quy tắc của Thiên Tinh Các, ta chỉ có thể dẫn theo sáu cao thủ Cảnh giới Thần Đan." An Lưu Yên trầm ngâm nói.
Lông mày Lâm Nhất khẽ nhíu, trầm giọng nói: “Ý cô là ta đã chiếm mất một suất của cô?"
An Lưu Yên không nói gì, rõ ràng coi như đã thừa nhận.
Sắc mặt Lâm Nhất thay đổi, chẳng trách lần gặp mặt này, thái độ của đối phương kỳ lạ như vậy, hoàn toàn khác với lời hứa ban đầu.
Đã chỉ có sáu suất thì mỗi một suất chắc chắn vô cùng quý giá, tất nhiên phải chọn những cao thủ trong số các cao thủ.
"Trong sáu người lần này, kẻ có tu vi cao nhất là cảnh giới gì?" Lâm Nhất ngấng đầu hỏi.
"Thiên Thần Đan tôn giả tám sao!"
An Lưu Yên nhìn Lâm Nhất, chưa để hắn nói thì đã nói tiếp: "Ngoại trừ công tử ra, người có tu vi thấp nhất cũng là Thiên Thần Đan sáu sao, người đó chủ yếu giỏi về đạo Linh Văn, thực lực thuc tế tuyet đối không yếu hơn một Thiên Thần Đan tôn giả một sao."
"Ta hiểu rồi."
Sắc mặt Lâm Nhất nghiêm túc, lúc này mới phát hiện trước đó mình đã hiểu lầm đối phương.
Nửa thang trước An Luu Yên noi chuyến đi Tinh Gioi lần này cung rat quan trọng đối với nàng ta, giờ Lâm Nhất mới biết, ý nghĩa ấy rốt cuộc quan trọng ở chỗ nào.
“Vậy thì suất này ta không cần nữa, ân tình này quá lớn, ta không gánh nổi, thật ra hiện tại ta đối đầu với Thiên Thần Đan tôn giả sáu sao, thắng bại cũng khó mà nói chắc."
Trong lòng Lâm Nhất thầm bổ sung một câu, với điều kiện là không sử dụng các lá bài tẩy.
An Lưu Yên lộ ra nụ cười khổ, bất đắc dĩ nói: "Thật ra cũng không hẳn là ân tình, nếu ta thất bại, sau này cũng không thể giúp gì cho công tử được nữa. Theo quy định của Thiên Tinh Các, khi Tinh Sứ bị tước tư cách, thì phải chọn một trong những Tinh Sứ còn lại làm chủ, suốt đời làm nô bộc."
"Nhưng chuyện liên quan đến Thần Long Cốt, dù sao ta cũng đã đích thân hứa với công tử, đến lúc đó ngươi có thể lựa chọn hành động độc lập, không cần tham gia vào trận chiến giữa các Tinh Sứ cũng được. Tất nhiên nếu công tử chọn rút lui, thì ta cũng chẳng còn ý nghĩa gì, mọi chuyện đều tùy thuộc vào công tử."
Lâm Nhất hơi nhướn mày, trong lòng bắt đầu có cái nhìn khác về nàng ta.
Lúc trước mới chỉ gặp vài lần, vậy mà nàng ta vẫn ghi nhớ lời mình nói, còn sẵn lòng nhường cho mình một trong sáu suất. So với vẻ ngoài dịu dàng yêu kiều của nàng ta, thì sự quyết đoán ẩn sâu trong nội tâm thật khiến người ta kính phục.
"Có thể đợi ta thêm một ngày nữa không?"
Lâm Nhất không trả lời ngay, trầm giọng nói.
An Lưu Yên lộ vẻ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, mỉm cười nói: "Được!"
Sau khi nàng ta rời đi, Tiểu Băng Phượng từ trong hộp kiếm bay ra, nhìn Lâm Nhất nói: "Lúc trước đã hiểu lầm nàng ta rồi."
"Đừng nhắc chuyện đó nữa."
Lâm Nhất nhìn bốn phía, trầm giọng nói: "Ta muốn thử đột phá lên Tinh Thần Đan tôn giả bốn sao."
"Gì cơ?"
Tiểu Băng Phượng sửng sốt: "Ngươi lấy đâu ra nhiều tài nguyên đến vậy?"