Sau khi nhìn thấy Tinh Giới, các thiên tài của mấy đại ma tông khác đều trợn tròn mắt, nhìn đến ngẩn ngơ.
Vút vút vút!
Ngay sau đó, tiếng xé gió vang lên dồn dập, trên sáu chiếc chiến hạm cấp thánh có vô số bóng người bay vút lên.
Lâm Nhất ước lượng sơ qua, số người tham gia thám hiểm Tàn Long Tinh Giới, bao gồm bảy đại ma tông cùng những cao thủ mà họ chiêu mộ, cũng phải lên tới vài nghìn người.
"Đi thôi, chúng ta cũng đi nào!"
An Lưu Yên lên tiếng gọi, đám người Tàn Cửu lập tức bay lên không, lao về phía vòng xoáy tinh vân.
Chẳng bao lâu sau, chỉ còn lại Lâm Nhất, An Lưu Yên cùng Trần Lão chưa rời đi, những người khác đã không nhịn nổi mà đi hết rồi.
"Trần Lão, ông đi trước đi."
An Lưu Yên nói, Trần Lão gật đầu, rời đi một mình.
Lâm Nhất nói: "Cô muốn đi cùng ta à?"
"Sao thế, không muốn à?" Ánh mắt An Lưu Yên long lanh, khẽ cười nói.
"Không phải."
"Vậy thì đi thôi.'
Hai người đi phía sau đám đông, băng qua trung tâm vòng xoáy tinh vân, như thể đi xuyên qua màn sáng.
Ngay khoảnh khắc vượt qua màn sáng, luồng khí tức cổ xưa lẫn hùng hậu ập đến, như chiếc thuyền độc mộc ngược dòng trên con sông thời gian, quay về Kỷ Nguyên trước.
Hồi lâu sau.
Ngọn núi khổng lồ lơ lửng giữa trời đất hiện ra trước mắt hai người, sự hùng vĩ của ngọn núi ấy khó có thể dùng lời để miêu tả.
Nói chính xác hơn, hình dáng của cả mảnh đại lục này nhìn từ xa giống như ngọn núi khổng lồ.
Ngọn núi này, chính là Tàn Long Tinh Giới.
Hai người hạ xuống, trước mắt hiện ra mấy con đường phân nhánh, dẫn đến bốn hướng khác nhau trong Tàn Long Tinh Giới.
Hai người tùy ý chọn một đường, đi về phía trước, bốn phía sương mù mịt, ngoài con đường núi dưới chân thì chẳng thấy được cảnh vật gì khác.
Không rõ đã đi bao lâu, đến khi sương mù tan ra thì trước mắt họ hiện ra đủ loại cổ thụ khổng lồ vươn tới tận trời cao.
Trên cây mọc đầy những chiếc lá màu đen, lá ánh lên quầng sáng, bao phủ bởi tầng thánh huy mờ nhạt.
Mắt Lâm Nhất sáng lên, nói: "Những lá cây này mà dùng để pha trà, chưa biết chừng sẽ có hiệu quả đặc biệt, nhìn cây cổ này chắc đã trải qua mấy vạn năm luân hồi rồi."
"Với những thiên tài bình thường thì chắc có hiệu quả, nhưng với loại yêu nghiệt cấp bậc như chúng ta thì chẳng có mấy giá trị, cùng lắm bán được mười mấy vạn đan Tinh Thần thôi." An Lưu Yên kiến thức rộng rãi, thậm chí còn ước chừng được cả giá bán.
Lâm Nhất cạn lời, suýt nữa thì quên mất An Lưu Yên là phú bà.
Hai người tiếp tục bước đi trong không gian này, tầm nhìn dần rộng mở, trước mắt hiện ra khu di tích cổ kính hùng vĩ.
Tường cung đổ nát, điện ngọc sụp đổ, binh khí gỉ sét, nơi đây là vùng phế tích mênh mông không thấy điểm cuối, từng huy hoàng phồn thịnh, giờ đây chỉ còn là chuyện kể trong truyền thuyết.
Chỉ còn nét tang thương cho hậu nhân cảm thán, mặt đất như từng bị lửa thiêu đốt, trong cảnh hoang tàn ấy, khắp nơi là tro bụi phủ đầy.
Lâm Nhất cúi người, bốc nắm đất lên tay, trong đất phát ra từng tia hỏa quang lấp lánh.
Trong ánh lửa ấy vẫn còn sót chút uy nghi, kèm theo khí tức vô cùng tôn quý, nhưng chỉ lóe lên rồi tan biến, chẳng còn dấu vết.
"Năm đó, ngọn lửa nào đã thiêu rụi nơi này?"
Lâm Nhất cảm khái hỏi.
An Lưu Yên điềm tĩnh nói: "Nghe nói đó là lửa Hư Thần, khi thần linh tử vong, lửa Hư Thần sẽ không thể duy trì nữa, như sao băng lướt qua mặt đất, thần diệt, lửa cháy vạn vật, cả Kỷ Nguyên cũng theo đó mà kết thúc, dĩ nhiên đây chỉ là suy đoán từ cổ tịch, dù sao cũng là chuyện của Kỷ Nguyên trước rồi."
Hai người tiếp tục tiến về phía trước, cuối cùng cũng nhìn thấy sự hiện diện của những người khác.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!