Tuy An Lưu Yên thất bại trong việc hái quả, nhưng ai cũng nhìn ra, nàng ta có thực lực phi phàm, chắc chắn là yêu nghiệt siêu phàm đến từ tông môn nào đó.
Nghe thấy Lâm Nhất muốn thử, mọi người lập tức phấn chấn tinh thần.
Có thể đồng hành cùng An Lưu Yên, thì Lâm Nhất chắc chắn không phải kẻ yếu, những người có mặt đều muốn xem Lâm Nhất có chỗ nào hơn người.
Cô gái Huyết Vũ Lâu vừa bị An Lưu Yên châm chọc, ánh mắt khinh thường, căm ghét nói: "Ta không tin hắn có thể hái được thánh quả Lưu Quang, chẳng qua chỉ là Thiên Thần Đan tôn giả bốn sao thôi. Có thể tiến vào Tàn Long Tinh Giới này, không biết đã dùng thủ đoạn thấp hèn gì!"
Lâm Nhất không để ý đến nàng ta, vẫn luôn coi nàng ta như không khí.
An Lưu Yên cũng không để ý, chỉ nhìn Lâm Nhất, cười nói: "Nếu công tử ra tay, chắc chắn sẽ hái được thánh quả Lưu Quang.”
Lâm Nhất xoa cằm, nói: "Tin ta đến thế sao?"
“Dù sao cũng là người do ta chọn mà!" An Lưu Yên chớp mắt, giọng điệu mập mờ nói.
Lâm Nhất cười, người phụ nữ này càng lúc càng táo bạo.
Nhưng lời nàng ta nói, thật ra cũng không có gì sai, chỉ là tùy vào cách nghĩ của mỗi người mà thôi.
“Huynh đệ, ngươi thật sự nắm chắc sao? Chẳng lẽ ngươi có thánh giáp cấp Thánh à? Nếu có, thì cho lão ca mượn dùng chút nhé ... " Lão mập đứng bên cạnh thấy Lâm Nhất đầy tự tin, hỏi đầy khẩn thiết.
Bọn họ tụ tập ở đây mà chưa rời đi, phần lớn lý do chính là muốn xem có ai sở hữu bộ thánh giáp hoàn chỉnh không.
Hoặc cũng có thể đang đợi đồng đội, nghe lão mập nói vậy, ánh mắt của những người khác cũng đều nhìn Lâm Nhất.
Lâm Nhất cười nói: "Để ta thử trước xem sao."
Thấy hắn bước về phía trước, mọi người vội vàng nhường ra lối đi, ánh mắt đều đổ dồn lên người hắn.
Sau bảy bước, hắn dừng lại.
Đi thêm nữa là bước vao khu vực được anh sáng thánh huy của cây thánh Lưu Quang bao phủ, chỉ cần bước vào vùng này sẽ lập tức bị cây thánh tấn công.
Lâm Nhất nhìn thánh quả trên cây, hít thở sâu.
Hắn thực sự rất hứng thu với thanh quả Lưu Quang này, vì nó có thể tăng lên một sao tu vi, chuyện này đúng là xưa nay chưa từng nghe thấy.
Vút!
Lâm Nhất tung người nhảy lên, trong chớp mắt đã lao thẳng vào khu vực được thánh huy bao phủ.
Vù vù!
Cây cổ thụ cao vút bắt đầu rung lên, ngay sau đó, mấy chục chiếc lá rụng lượn lờ bay tới.
Lá rơi vô ảnh, dường như tan vào trong không khí, hoàn toàn hóa thành ánh sáng, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn rõ nổi.
Với tốc độ như thế, dù chỉ là sợi tóc cũng có thể dễ dàng chém đứt thân thể của Thần Đan tôn giả.
Lâm Nhất lập tức nhắm mắt, không hề nhìn, dựa vào cảm ứng bản năng của thân thể đối đầu với nguy hiểm, trên không trung vận chuyển Trục Nhật Thần Quyết đến cực hạn.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tất cả lá rơi đều chỉ sượt qua người hắn, không thể làm hắn bị thương.
Vút!
Khi đến gần cây cổ thụ, Lâm Nhất khẽ búng ngón tay.
Rắc!
Tia kiếm quang từ đầu ngón tay bắn ra, thánh quả Lưu Quang rơi xuống, soạt, khoảnh khắc thánh quả rơi xuống, lập tức hóa thành luồng ánh sáng bỏ chạy thật xa.
Rầm rầm!
Cùng lúc đó, có mấy nhánh cây rũ xuống như roi sét dài, quất tới dữ dội.
Kim Ô Thánh Dực!
Lâm Nhất kết ấn bằng cả hai tay, kim quang bùng nổ trên người, đôi cánh Kim Ô dài tới hai mươi thước hiện ra sau lưng hắn. Khoảnh khắc ấy, hắn đắm mình trong ánh sáng vàng, uy nghiêm như vị thần, đôi cánh khẽ rung lên, thân hình hắn biến mất tại chỗ.
Mấy nhánh cây kia, dĩ nhiên đều quất vào khoảng không.
Vút!
Khi hắn xuất hiện, tay phải vươn ra nhanh như chớp.
Đúng vào khoảnh khắc thánh quả Lưu Quang sắp bay đi, hắn đã kịp nắm chặt trong lòng bàn tay, ong ong ong, ánh sáng trong không khí như xoáy nước bị hút ngược lại, dồn vào bên trong thánh quả.
Thánh quả trong suốt, tinh khiết không tì vết xuất hiện trên tay hắn.
“Lấy được rồi."
Trong đám đông vang lên những tiếng kinh hô, từng ánh mắt đầy khó tin đổ dồn về phía Lâm Nhất.
Ngay khi mọi người cho rằng Lâm Nhất sẽ rút lui, thì hắn cất thánh quả vào người, rồi xoay người thêm lần nữa.
Ầm!
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh sáng của cây thánh Lưu Quang rực rỡ bùng lên, gần trăm chiếc lá bay ào ào về phía hắn.
Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia khác lạ, mới chỉ hái một quả, mà ý thù địch của cây thánh Lưu Quang với hắn dường như đã tăng mạnh.
Sự thay đổi này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.
Nhưng như vậy mới thú vị!
Trong mắt Lâm Nhất lóe lên ánh sáng, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười, đôi cánh Kim Ô sau lưng bất ngờ thu lại.
Vù vù!
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!