Nhưng điều đó cũng có nghĩa khi nuốt trọn được đóa hoa này, kiếm Táng Hoa sẽ nhận được lợi ích vô tận.
"Cần ta giúp không?", An Lưu Yên thấy Lâm Nhất hơi đuối sức.
"Không cần", Lâm Nhất lắc đầu.
Táng Hoa hấp thu rất nhanh, còn Lưu Quang Kim Trản thì yếu dần, tình hình không có gì đáng lo.
Hai canh giờ sau, đóa hoa cao mười mét giờ chỉ còn chưa đến một mét.
Lâm Nhất thở phào nhẹ nhõm, nhìn những vết nứt dưới chân rồi nhanh chóng lui về phía sau vài trăm mét.
Hắn khoanh chân ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, vù - hai đạo kiếm hồn hóa thành luồng sáng bay vào giữa trán.
Phù!
Một luồng khí đục được thở ra, Lâm Nhất nhắm mắt, lặng lẽ vận hành Thần Tiêu Kiếm Quyết.
An Lưu Yên lần này đã nhìn rõ ràng đó là hai kiếm hồn!
Lâm Nhất có song kiếm hồn hiếm thấy ngàn năm! Chẳng trách hắn có kiếm đạo cao đến thế. Đôi mắt đẹp của An Lưu Yên lộ rõ vẻ kinh ngạc. Người này có thiên phú đáng sợ như vậy mà lại sống ẩn dật trong Tàn Long Tinh Giới, suốt thời gian tiếp xúc lại chẳng hề kiêu căng.
Giang hồ đều đồn rằng Táng Hoa công tử là kẻ kiêu ngạo nóng nảy nhưng có vẻ không giống lắm thì phải?
An Lưu Yên ánh mắt lay động nhìn Lâm Nhất, khóe môi dần nở nụ cười.
Xa xa có vài bóng người xẹt qua không trung, giọng nói cũng khá quen thuộc. Sau khi ba bóng người kia đáp xuống, trong tầm mắt của An Lưu Yên liền xuất hiện một bóng dáng kha quen thuoc chính là Lam Tư Vũ, đệ tử chân truyền Thần Đan của điện U Minh, người từng tán tỉnh nàng ta trước đó.
Lam Tư Vũ thấy An Lưu Yên có mặt, ánh mắt lập tức ánh lên vẻ mừng rỡ.
Lâm Nhất mở mắt, một tay chộp lấy vai An Lưu Yên, kéo nàng ta lùi lại vài trăm mét đầy vẻ đề phòng.
Lam Tư Vũ thay Lam Nhat chạm vao bo vai trần ngọc ngà của An Lưu Yên thì nét mặt ngay lập tức thay đổi, trông vô cùng âm u.
Tên này đúng là âm hồn bất tán!
Lam Tư Vũ kho khan lắm mới có cơ hội tình cờ chạm mặt An Lưu Yên, vậy mà Lâm Nhất lại xuất hiện ở đây, lại còn ôm vai An Lưu Yên, điều đó đương nhiên làm gã cảm thấy cực kỳ khó chịu.
"Công tử, nhìn thanh kiếm kìa!"
Đao khách áo xám chỉ vào kiếm Táng Hoa, mắt lóe lên sự tham lam, nói: "Đó là thanh Thánh Kiếm chế tạo từ Thần mộc thuộc kim, lai lịch vô cùng khủng bố, thánh quang của nó vẫn chưa tàn!"
Gã đàn ông trung niên cao gầy còn lại cũng không kém phần phấn khởi, mắt đảo qua rồi nói: "Lam công tử, đây là món bảo vật từ kỷ nguyên trước truyền lại đến nay, hôm nay công tử đã gặp được vận may lớn rồi, đúng là ý đồ của tạo hóa. Chúc mừng Lam công tử!"
Lam Tư Vũ sửng sốt, lập tức hiểu ra, mỉm cười: "Thánh kiếm trời ban, hóa ra ông trời đã giúp ta một phen".
Đây là kiem của Lâm Nhất!
An Lưu Yên mặt đỏ bừng, muốn tiến lên thì bị Lâm Nhất ra hiệu dừng lại bằng một cái vẫy tay.
Lam Tư Vũ cười tít mắt, nhìn Lam Nhất như người vô hình rồi ra lệnh: "Thương Mộc, đi thu thanh kiếm này cho ta".
Thương Mộc tuân lệnh, anh mắt liếc xéo Lâm Nhất, rõ rang coi hắn chẳng ra
gì
An Lưu Yên tức gian nghiến rang nghiến lợi, phẫn nộ vô cùng, trong lòng thầm nghĩ mấy kẻ này tại sao mặt dày đến vậy!
"Lâm Nhất, ngươi không nổi gian sao? Đó rõ ràng là kiếm của ngươi!", An Lưu Yên âm thầm truyền âm hỏi Lâm Nhất.
Lâm Nhất bình tĩnh đáp: “Kiếm của ta không kẻ nào cướp được. Không cần gấp, lát nữa cô sẽ biết".
Đao khách áo xám tức Thương Mộc xuất chiêu. Ông ta nhảy vọt lên bên trên quan sát kiếm Táng Hoa. Ông ta nhìn thấy hơn năm ngàn thánh văn trên thân kiếm, kèm theo một đường vân cẩm thạch xanh rất nổi bật đang tỏa ra ánh sáng huyền ảo, không thể đoán ra phẩm cấp.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!