Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

Cái danh hiệu “sát thủ Thánh Nữ” này e rằng trong thời gian dài cũng không thể rửa sạch được.

Muốn khiêm tốn cũng chẳng thể khiêm tốn nổi!

Hai người vừa tới chỗ tụ tập của thánh đồ Thiên Đạo Tông, lập tức có người chủ động chào hỏi Lâm Nhất. Người thì khẽ gật đầu, người thì trực tiếp bước lên kết giao với hần.

Cho dù Lâm Nhất thăng cấp Niết Bàn thất bại, nhưng thiên phú của hần vẫn còn đó. Dù có bỏ lỡ sách Thanh Long, cũng chưa chắc thật sự không còn cơ hội quật khởi.

Thậm chí một vài thánh đồ đã sớm bước vào Bán Thánh cũng nhìn hẳn bằng con mắt khác xưa. Bọn họ lớn tuổi hơn, lòng dạ cũng rộng rãi hơn, quan trọng nhất là biết Song Kiếm Tinh có ý nghĩa thế nào.

Chỉ cần không chết yểu giữa đường, cho dù bỏ lỡ toàn bộ cơ duyên, sau này Dạ Khuynh Thiên ít nhất cũng sẽ trở thành một vị Kiếm Thánh.

Đương nhiên, phải loại trừ người của tứ đại gia tộc ra ngoài, đặc biệt là người Bạch gia, ánh mắt nhìn hắn đều cực kỳ không thiện cảm.

"Thanh Vũ, ai cho muội dẫn hằn tới đây?"

Bạch Vân Phong hơi nhíu mày, lạnh mặt bước tới.

Gã không thích Dạ Khuynh Thiên. Không phải vì ghen ghét, mà đơn giản là không thích danh tiếng của hẳn, đặc biệt là mối quan hệ mập mờ với U Lan Thánh Nữ.

Danh hiệu “sát thủ Thánh Nữ” của Dạ Khuynh Thiên cũng bắt đầu từ Bạch Sơ Ảnh.

Bạch Thanh Vũ nói: "Dạ đại ca là đệ tử thân truyền của Đại Thánh, hắn là có thể tới chứ."

Thần sắc Bạch Vân Phong lạnh nhạt, thản nhiên nói: “Thanh Nguyên cảnh Bán Thánh ở đây cũng chỉ đủ góp số lượng mà thôi, một kẻ cảnh giới Niết Bàn mà cũng muốn chia Thánh Hỏa Kim Liên? Đệ tử thân truyền của Đại Thánh cũng không có đặc quyền đó."

Bạch Thanh Vũ không phục: “Dựa vào cái gì chứ? Chỉ cần có Thánh Hỏa Kim Liên, Dạ đại ca có thể chữa khỏi thương thế. Trong vòng hai tháng nhất định sẽ trở thành Bán Thánh."

“Dựa vào cái gì à? Dựa vào việc hắn không phải Bán Thánh."

Bạch Vân Phong lạnh lùng từ chối.

Lâm Nhất cảm thấy khá vô vị, cười nói: "Vậy ta đi nhé?"

“Ngươi cứ đi đi. Chầng lẽ ngươi cho rầng sẽ có người giữ ngươi lại?” Bạch Vân Phong cực kỳ khinh thường. Chỉ là một tên háo sắc mà thôi, chẳng lẽ thật sự cho rằng mọi người không thể thiếu hằn?

“Nếu có thể giành được Thánh Hỏa Kim Liên, ta nguyện nhường phần của mình ra."

Một vị thánh đồ thế hệ trước lên tiếng.

Ông ấy có tu vi Tử Nguyên cảnh, nhưng tuổi tác đã rất lớn, đến nay vẫn chưa nằm giữ được đại đạo quy tắc.

Đối với ông ấy mà nói, cho dù có được Thánh Hỏa Kim Liên cũng không thể lĩnh ngộ đại đạo quy tắc, thực lực tăng lên hữu hạn.

Nếu đã vậy, chi bằng thuận nước đẩy thuyền, tặng một phần nhân tình.

"Ta cũng đồng ý. Dạ sư huynh là kỳ tài, không giống chúng ta. Huynh ấy là quán quân Danh Kiếm Đại Hội đấy, Đông Hoang đã bao nhiêu năm chưa xuất hiện loại kỳ tài như vậy rồi."

Vương Tử Nhạc lên tiếng. Y là yêu nghiệt của Vương gia, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn đi khá gần với Lâm Nhất.

"Ta cũng đồng ý."

Âu Dương Hạc và Thần Chung lần lượt mở miệng, vẻ mặt thẳng thắn, nhìn thẳng Bạch Vân Phong mà không hề sợ hãi.

Rất nhiều người khác tuy không lên tiếng, nhưng biểu cảm trên mặt rõ ràng đều đứng về phía Lâm Nhất.

Bạch Vân Phong ngây người.

Chưa đến một năm, uy vọng của Dạ Khuynh Thiên trong tông môn vậy mà đã cao đến mức ngay cả gã cũng không áp chế nổi.

Gã là Tử Nguyên cảnh Bán Thánh đã nắm giữ đại đạo quy tắc. Bất luận là thực lực hay kinh nghiệm, Dạ Khuynh Thiên đều không thể so với gã.

Lâm Nhất cũng khá bất ngờ. Hẳn nhìn quanh một lượt, lúc này mới phát hiện, hóa ra chẳng biết từ khi nào uy vọng của mình trong tông môn đã cao đến vậy.

“Bạch sư huynh, nhân phẩm của Dạ sư huynh không có vấn đề đâu. Trước đây Vô Sương công tử tới tông môn khiêu khích là huynh ấy ra tay, giúp tông môn giữ thể diện. Sau đó ở Lục Thánh Thành cũng là huynh ấy ra tay mới giữ được uy danh Thiên Đạo Tông."

“Đúng vậy, Dạ sư huynh còn vượt qua Cửu Trọng Thiên ở Phi Vân Sơn, để lại tên trên bia đá, vượt xa tất cả mọi người."

"Ta còn nghe nói huynh ấy đã luyện Huỳnh Hoa Thần Kiem nhap thánh quyen tới kiếm thứ mười, tuyệt đối là kỳ tài năm trăm năm khó gặp."

Một vài người kiêng dè uy danh và thực lực của Bạch Vân Phong, không dám nhìn thẳng vào gã, nhưng vẫn nhỏ giọng nói đỡ cho Dạ Khuynh Thiên

Bạch Thanh Vũ cực kỳ vui vẻ, cười nói: “Dạ đại ca, huynh xem, mọi người đều muốn huynh ở lại."

Lâm Nhất khá bất ngờ. Ở Thiên Đạo Tông, han vậy mà lại cảm nhận được một chút ấm áp giống như ở Kiếm Tông.

Đây chính là đồng môn sao?

Sắc mặt Bạch Vân Phong xanh mét. Đây là lần đầu tiên hắn gặp tình huống như vậy, nhất thời có chút không xuống đài được.

Vương Tử Nhạc thấy thế, suy nghĩ một chút rồi cười nói:

“Bạch sư huynh, tuy Dạ Khuynh đột phá Thập Nguyên Niết Bàn thất bại, nhưng dù sao huynh ấy cũng từng chém giết Tử Nguyên cảnh Bán Thánh."

“Thánh Hỏa Kim Liên này chúng ta chưa chắc đã giành được bao nhiêu. Có Dạ sư huynh ở đây cũng coi như thêm một phần chiến lực, dù sao cũng mạnh hơn những người vừa bước vào Bán Thánh như chúng ta. Có lẽ còn có thể giúp Bạch sư huynh chia sẻ đôi chút áp lực."

Lời này của y cực kỳ khéo léo, vừa cho Bạch Vân Phong một bậc thang, vừa nói rõ nơi này vẫn lấy gã làm chủ.

Bạch Vân Phong thản nhiên nói: “Vậy thì cứ ở lại đi. Nhưng ngươi không cần ra tay, đứng nhìn là được rồi. Nếu ngươi lại bị trọng thương rồi hoàn toàn phế luôn, ta cũng không biết phải ăn nói thế nào với Long Uẩn Đại Thánh. Nếu thật sự có Thánh Hỏa Kim Liên, ta sẽ giữ lại cho ngươi một phần."

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận