Ba chữ “Triệu Thiên Dụ” mang theo áp lực cực lớn. Sau khi gã xuất hiện, mọi người đều vô thức lùi lại vài bước.
Gã là một trong những yêu nghiệt mạnh nhất thời đại này. Du la danh tiếng hay thực lực, Bạch Vân Phong và những người khác đều kém gã rất nhiều.
Mấy vị Tôn Giả nhìn thấy cảnh tượng nay liền lộ vẻ châm chọc.
Đám thiên kiêu thánh địa Đông Hoang này đúng là chẳng ra gì.
"Triệu Thiên Dụ, ngươi tới đây làm gì?” Bạch Vân Phong lạnh giọng quát.
Thanh niên mặc cam y cười nói: “Đương nhiên là tới mang cây bảo thụ này đi. Kim Liên Hỏa Thụ vốn là quà thần giáo chúng ta tặng cho Huyền Không Tự từ một vạn năm trước."
Nghe vậy, sắc mặt đám người các đại thánh địa Đông Hoang lập tức thay đổi, ánh måt tràn ngập hàn ý.
“Một đám chó săn ma giáo mà cũng dám coi Đông Hoang là nhà mình sao?"
“Chuyện từ một vạn năm trước mà cũng lôi ra được, các ngươi rõ ràng là muốn cướp trắng trợn!"
Huyết Nguyệt Ma Giáo hung danh hiển hách, là thế lực cổ xưa dám đối đầu trực diện với Thần Long Đế Quốc. Nhưng sáu đại thánh địa Đông Hoang đã liên thủ, tuyệt đối không thể dễ dàng nhường bảo thụ ra ngoài.
Cơ Hạo Vũ của Thần Hoàng Sơn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chẳm chẳm Triệu Thiên Dụ
nói:
“Triệu Thiên Dụ, chỉ bằng một mình ngươi mà cũng muốn khiêu chiến sáu đại thánh địa chúng ta?”
Triệu Thiên Dụ thản nhiên cười:
"Ta sẽ không ra tay. Cao thủ chân chính của Đông Hoang đều đã tới Táng Thần Sơn Mạch rồi. Nếu ta ra tay thì chẳng khác nào bắt nạt các ngươi."
"Ngông cuồng! Để ta lĩnh giáo ngươi!"
Tiêu Nghị của Minh Tông - kẻ trước đó còn muốn giao thủ với Lâm Nhất - trực tiếp xông ra.
Gã vốn tính tình kiêu ngạo, cực kỳ phô trương.
Triệu Thiên Dụ lười nhìn gã, khép hờ hai mắt, thản nhiên nói:
“Loại như ngươi, ta nhìn thêm một cái cũng coi như ta thua rồi. Gọi Thánh Tử Minh Tông tới còn tạm được."
Sắc mặt Tiêu Nghị lập tức xanh mét, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
Gã cũng không cho rằng mình là đối thủ của Triệu Thiên Dụ.
Chỉ là muốn thử xem đối phương mạnh tới mức nào mà thôi. Có thua cũng không thiệt, chỉ cần đỡ được vài chiêu là sau này đã có thể khoe khoang rất lâu rồi.
Việc khiêu khích Lâm Nhất trước đó đã khiến gã cực kỳ tự tin, ai ngờ Triệu Thiên Dụ đến nhìn gã một cái cũng không muốn.
Gã lập tức thi triển tuyệt học của Minh Tông.
Sau lưng gã xuất hiện ảo ảnh nhật nguyệt, ngưng tụ thành một chữ “Minh” khổng lồ. Trên người âm dương lưu chuyển, hóa thành một bộ chiến giáp rực rỡ.
Đây chính là Càn Khôn Thánh Giáp mà gã nói tới.
Gã vô cùng tự tin, có bộ thánh giáp này, trong vòng mười chiêu Triệu Thiên Dụ tuyệt đối không làm gì được gã.
Mọi người nhìn bộ thánh giáp âm dương lưu chuyển ấy đều sáng mắt lên.
Tên Tiêu Nghị này quả thật không phải cuồng vọng vô cớ.
Nhưng đúng lúc đó lại có người bật cười.
Chính là nữ tử huyết y phía sau Triệu Thiên Dụ.
Nàng ta trực tiếp bước ra chẳn trước mặt Triệu Thiên Dụ, vỗ một chưởng tới.
Thân hình nàng ta nhìn có vẻ mềm yếu, nhưng lại ẩn chứa lực lượng kinh người. Chỉ một chưởng đã đánh bật Tiêu Nghị lùi mạnh ra sau.
“Đỡ được một chưởng của ta, ngươi cũng không tính là quá vô dụng."
Huyết Y Tôn Giả cười nói.
Dưới chân nàng ta nở rộ từng đóa Huyết Diễm Yêu Cơ. Trong cơ thể nàng ta lưu chuyển huyết mạch cực kỳ quỷ dị, không phải người cũng không phải yêu, giống như một loài thực vật có sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!