Cố Hi Ngôn lạnh nhạt buông một câu, rồi thân ảnh lóe lên, lao thắng vào vòng xoáy bí cảnh Thanh Long.
"Chưa chắc đâu!"
Tư Đồ Viêm phất tay áo dài, đuổi theo sau.
Bởi vì sự tồn tại của Sách Thanh Long, rất nhiều người vô cùng trông đợi vào bí cảnh Thanh Long này. Nhưng hiện giờ hai đại cao thủ Thiên Lộ đồng thời tiến vào, khiến vô số tu sĩ biết khó mà lui.
Dù vậy, vẫn có không ít người nghiến răng xông vào bí cảnh Thanh Long.
Đây là thịnh yến ngàn năm tụ hội anh hùng thiên hạ, tất sẽ có người không phục. Cao thủ Thiên Lộ thì đã sao, đánh một trận là xong.
Vút! Vút! Vút!
Sau khi Cố Hi Ngôn và Tư Đồ Viêm đưa ra lựa chọn, càng lúc càng nhiều cường giả bắt đầu quyết định. Bóng người đầy trời dày đặc như mây, nhiều đến đếm không xuể.
Phóng mắt nhìn ra, đều là những thiên chi kiêu tử chưa đến ba mươi tuổi, tràn đầy khí lực, mỗi người đều có khí phách anh hùng.
"Chọn bí cảnh Thương Long đi".
Thánh tử Đạo Dương rốt cuộc cũng đưa ra lựa chọn.
So với bí cảnh Thần Long, bí cảnh Thương Long không quá chói mắt, tạm thời chưa có cao thủ Thiên Lộ nào để ý tới.
Mà ánh sáng từ bí cảnh Thương Long cũng đủ rực rỡ, những yêu nghiệt hoàng kim khác của Thiên Đạo Tông cũng đồng loạt gật đầu tán thành.
"Được", Bạch Sơ Ảnh mở miệng.
"Đi", Dạ Phong và Thánh Linh Tử cũng gật đầu đồng ý.
Lâm Nhất nói: "Sau khi vượt qua khảo nghiệm bí cảnh, có thể lựa chọn đổi tổ giữa chừng không?"
Lời vừa dứt, những người khác đồng loạt nhìn sang hằn.
Thánh tử Đạo Dương đáp: "Về lý thuyết là được, nhưng muốn từ một ngọn Long Sơn vượt sang một ngọn khác sẽ gặp trở ngại rất lớn, nguy hiểm cực cao, không đến bước đường cùng thì chẳng ai đổi tổ đâu".
"Dạ Khuynh Thiên, chẳng lẽ ngươi định chọn bí cảnh khác?" Dạ Phong sa sầm mặt.
"Ta chọn bí cảnh Chân Long", Lâm Nhất đáp.
Hắn chọn tổ nào thực ra không quan trọng, nhưng vừa rồi đảo mắt qua, hắn phát hiện có không ít người của Kiếm Tông đều chọn bí cảnh Chân Long, thế là hẳn bèn đổi ý.
"Bí cảnh Chân Long?"
Những người khác nghe vậy đều sững sờ. So với các bí cảnh khác, bảo quang của bí cảnh Chân Long rõ ràng yếu hơn nhiều, rất dễ bị xem là lựa chọn của kẻ yếu.
Dạ Phong khịt mũi cười nhạt: "Ngươi đừng nói là muốn vào đó nhặt nhạnh chút lợi vặt nhé? Nếu ai cũng nghĩ vậy, thì cạnh tranh trong bí cảnh Chân Long ngược lại càng đẩm máu, rất dễ tự cho là thông minh rồi mất mạng".
Dạ Phong này vốn là thiên kiêu nhà họ Dạ, lời lẽ vốn đã chẳng khách khí, lại còn nói tiếp: "Nói khó nghe chút, người đứng đầu bảng Chân Long mà đem ra so với người đứng đầu bảng Thần Long thì đến xách giày cũng không xứng. Nếu không giành được ngôi đầu chung cuộc, chắc chẳn sẽ trở thành trò cười".
Lâm Nhất lười giải thích, chỉ quay sang nhìn Thánh tử Đạo Dương.
"Ngươi nghĩ kỹ chưa?", Thánh tử Đạo Dương nhìn hắn, đồng thời âm thầm truyền âm: "Lời Dạ Phong tuy khó nghe, nhưng cũng không phải không có lý. Muốn nhặt chút lợi lộc ở tổ Chân Long rất dễ bị lật thuyền. Vào bí cảnh Thương Long thì mọi người còn có thể chiếu cố lẫn nhau".