Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

Lâm Nhất đang đi tới, nghe bốn chữ "Táng Hoa Công Tử" thì trong lòng khẽ chấn động, lên tiếng: "Chư vị hình như đang gặp khó khăn?"

Diệp Tử Vân đáp: "Chúng ta muốn tranh cho Tử Lăng một suất, nhưng trên đuôi rồng tu sĩ quá đông, căn bản đứng không vững".

Lâm Nhất hiểu ý nàng ta, bọn họ chẳng quan tâm danh ngạch của bản thân, chỉ muốn dốc sức cả tông đưa Diệp Tử Lăng lên trên.

Mở cho Diệp Tử Lăng mot con đường, như vậy nang ấy mới co thể ung dung tranh đoạt một vị trí.

Với thực lực của Diệp Tử Lăng, tranh một danh ngạch trên đuôi rồng vốn không phải việc quá khó.

Chỉ là mọi người đã xem nhẹ sự tàn khốc của cuộc cạnh tranh này, rất nhiều chỗ dù còn trống, cũng chẳng ai dám mon men tranh đoạt.

Đám Bán Thánh đã nắm được quy tắc Thánh Đạo kia cực kỳ bá đạo, bản thân chiếm một chỗ còn chưa đủ, còn thay đồng bọn chiếm luôn mấy chỗ xung quanh, tuyệt đối không cho kẻ khác chạm vào.

"Quy tắc cho phép làm vậy sao?" Lâm Nhất nhíu mày hỏi.

Diệp Tử Vân đáp: "Cũng không có lệnh cấm rõ ràng, thật ra cũng chẳng cần cấm. Muốn vị thánh trưởng lão kia thật sự để mắt, e rằng chỉ có những kẻ kiệt xuất ở vị trí vuốt rồng trở lên, tình hình trên đuôi rồng căn bản sẽ chẳng có ai để ý".

Lâm Nhất đã hiểu, nếu vậy thì lại dễ xử lý.

"Mấy người hình như gặp rắc rối rồi nhỉ?"

Đúng lúc này, một tiếng cười trong trẻo truyền tới. Là một thiếu nữ dung mạo kiều diễm, đôi mắt nàng ta cũng giống Diệp Tử Lăng, bên trong như có hoa tuyết nở rộ, vừa mông lung vừa tao nhã.

Nàng ta tên là Diệp Hân Nhi, cũng là dòng chính của Tuyết Diệu Hoa thế gia, đang tu hành tại thánh địa Bắc Lĩnh - Tuyết Lan Tông.

Bên cạnh nàng ta là một thanh niên tên Diệp Hiên, trông tuổi tác không lớn, thế mà tu vi lại thâm sâu không lường được, hiển nhiên đã nắm giữ quy tắc Thánh Đạo.

Sau lưng bọn họ còn có mấy tu sĩ khác của Tuyết Lan Tông, sâu trong mắt cũng có hoa Tuyết Diệu nở rộ, gần như đều mang huyết mạch Diệp gia.

Lâm Nhất liếc qua, chỉ thấy mấy người kia thần sắc lạnh nhạt kiêu kỳ, nhìn Diệp Tử Lăng và Diệp Tử Vân đầy ác ý, thái độ trịch thượng của kẻ ở trên cao nhìn xuống.

Diệp Hân Nhi nở nụ cười yêu mị, nói: "Con gái Kiếm Kinh Thiên mà chẳng lẽ ngay cả đuôi rồng cũng không lên nổi? Năm đó Kiếm Kinh Thiên cuồng ngạo đến mức nào, nếu như ngay cả một vị trí trên đuôi rồng mà ngươi cũng tranh không nổi thì chắc hối hận vì năm xưa rời khỏi gia tộc lầm nhỉ?'

Lời vừa dứt, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên cổ quái, đám người Diệp gia gương mặt đều hiện vẻ chế giễu.

\

Diệp Tử Vân tức giận muốn bước lên cãi lại, nhưng cổ tay đã bị Diệp Tử Lăng nắm chặt, không cho nàng ta tiến lên.

Diệp Hiên nhìn sang Diệp Tử Vân, mỉm cười nói: "Tử Vân đường muội, khi xưa ta đã nói với muội rồi, đừng tới Kiếm Tông tu hành. Một tông môn suy tàn, cho dù trở thành Thánh đồ cũng chẳng có tiền đồ gì đáng nói. Giờ thì biết năm đó ta không nói sai rồi chứ?"

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận