Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

 

 Diệp Tử Lăng nhìn Lâm Nhất, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, rất khó tưởng tượng chỉ mới hơn một năm, vậy mà thực lực của Lâm Nhất đã đạt đến cảnh giới như thế này. 

 Sau khi chiến trường Hoang Cổ kết thúc, rất nhiều người đều nói hắn đã chết rồi, cho dù không chết cũng sẽ không dám xuất hiện nữa. 

 Nhưng không ai nghĩ đến, công tử Táng Hoa mãi mãi vẫn là công tử Táng Hoa, hắn vẫn đến thịnh yến Thanh Long được vạn người chú ý. 

 Chỉ là, Diệp Tử Lăng rất hiếu kỳ, chẳng lẽ Lâm Nhất không có hứng thú với vị trí đầu bảng Chân Long sao, vậy mà chắp tay nhường cho Tào Dương. 

 “Đệ không cần vị trí đứng đầu bảng Chân Long sao?” Diệp Tử Lăng chớp chớp mắt nói. 

 Lâm Nhất lắc đầu: “Không cần.” 

 “Vậy vì sao đệ đến?” Diệp Tử Lăng cảm thấy kỳ lạ. 

 Lâm Nhất quay đầu nhìn Diệp Tử Lăng, nghiêm túc nói: “Ta vì sư tỷ nên đến.” 

 Diệp Tử Lăng nghe vậy khẽ run, nàng ấy nhìn đôi mắt sạch sẽ trong trẻo của Lâm Nhất, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. 

 Tên khốn này, chẳng lẽ không biết câu nói của mình có lực sát thương lớn thế nào sao? 

 “Rất cảm động sao, nhưng đừng thích ta, ta đã có người mình thích rồi.” Lâm Nhất cười nói. 

 Sắc mặt Diệp Tử Lăng không đổi, nhưng vô cớ chột dạ, chỉ đành lạnh lùng nói: “Người ta thích là công tử Táng Hoa, có liên quan gì đến Lâm Nhất đệ, đệ đừng tự mình đa tình.” 

 Nàng ấy rất lạnh lùng, trên gương mặt hoàn mỹ lạnh lẽo như băng sương. 

 Lâm Nhất cười, hắn không lừa đối phương, hắn đến Chân Long chính là vì Diệp Tử Lăng, không yên lòng với hoàn cảnh của nàng ấy. 

 Không nhìn thấy thì thôi, nếu đã nhìn thấy mà còn mặc kệ, điều đó không phù hợp với tính cách của Lâm Nhất. 

 Còn về vị trí đầu bảng Chân Long, nói thật hắn thật sự không quá để tâm. 

 Cho dù là vị trí đầu bảng sách Thanh Long, tâm tình Lâm Nhất cũng rất phức tạp, khó mà quyết định. 

 Nếu là phần thưởng của đầu bảng, đương nhiên Lâm Nhất để tâm, nhưng sách Thanh Long là do Mộc Tuyết Linh thay mặt Thần Long Nữ Đế tế ra. 

 Thân phận khác của Mộc Tuyết Linh chính là Thần Long Sứ, sách Thanh Long chiêu mộ anh tài thiên hạ, vừa là cơ duyên ngàn năm khó gặp, cũng là thủ đoạn Thần Long Nữ Đế thu phục lòng người. 

 Người đứng sau chống lưng cho Thiên Huyền Tử, rất có thể chính là Thần Long Nữ Đế, Lâm Nhất thật sự không có quá nhiều hảo cảm với vị Nữ Đế này. 

 Những người khác có thể không để tâm, vì tranh đoạt đầu bảng mà dốc hết toàn lực, đấu đến ngươi chết ta sống. 

 Lâm Nhất thì tương đối bình thản hơn, hắn không suy nghĩ nữa, dẫn theo Diệp Tử Lăng đi về phía Long Thủ. 

 Long Thủ rất rộng lớn, Tào Dương bị ném qua đó cảm thấy vô cùng khó hiểu, gã là kẻ sắp bị thương nặng hấp hối, sao trở thành đầu bảng con đường Chân Long. 

 Khi gã hăng hái xông lên, nhận được là sỉ nhục và chật vật, suýt nữa lăn khỏi vị trí đầu bảng. 

 Lúc hoàn toàn từ bỏ, đột nhiên trở thành đầu bảng. 

 “Nhưng cảm giác làm đầu bảng này, hình như cũng không tệ?” Tào Dương vốn đang dè dặt, sờ cằm cười. 

 Nhìn thấy Lâm Nhất và Diệp Tử Lăng đi đến, Tào Dương không cười nữa, nghiêm túc khiêm tốn nói: “Dạ Khuynh Thiên, vị trí đầu bảng này ta không thể ngồi, ngươi ngồi mới thích hợp nhất.” 

 Lâm Nhất cười nói: “Ngươi không cần khiêm tốn, ta sẽ chọn tòa Long Sơn khác, ngoài ta ra, vị trí đầu bảng Chân Long này, không phải ngươi thì còn ai.” 

 Lời này khiến trong lòng Tào Dương cực kỳ sảng khoái, cười nói: “Ngươi đã nói như vậy rồi, vậy tiểu đệ ta cũng không khách khí nữa, đầu bảng Chân Long này ta đành miễn cưỡng ngồi vậy.” 

 Bây giờ trên con đường Chân Long, ba người Phương Hạo Thiên đều đã thua rồi, gã thật sự không sợ người khác tới tranh với mình. 

 “Cũng không phải cho ngươi ngồi không công, ngươi phải giúp ta trông coi ghế Long Trảo của Diệp cô nương.” Lâm Nhất nói ra mục đích của mình. 

 Với thực lực của Diệp Tử Lăng, nếu không có Lâm Nhất bảo vệ, rất khó thật sự ngồi vững vị trí đầu bảng Chân Long. 

 Khi Lâm Nhất rời đi, nàng ấy lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. 

 Ngay cả Tào Dương cũng chưa chắc ngồi vững, nhưng có Tào Dương hấp dẫn hỏa lực, cộng thêm bảo đảm của hắn, Diệp Tử Lăng ngồi ghế Long Trảo thì dư sức. 

 Theo suy nghĩ ban đầu của Diệp Tử Lăng, nàng ấy có thể tranh được vị trí ở Long Vĩ đã mãn nguyện rồi. 

 “Yên tâm, có ta ở đây, đảm bảo không ai dám động đến Diệp cô nương.” Tào Dương lập tức vỗ ngực bảo đảm. 

 “Được, trước tiên dưỡng thương đi.” 

 Lâm Nhất cười, hắn cũng không vội rời đi. 

 Vết thương của Tào Dương còn chưa khỏi, chiến lực còn chưa đến đỉnh phong, bây giờ rời đi sẽ có chút nguy hiểm. 

 Sau đó, Lâm Nhất sau trận đại chiến vừa rồi, cũng cần nghỉ ngơi điều chỉnh. 

 Ba người khoanh chân ngồi trên Long Thủ, tự mình điều tức, trên người đều tràn ngập thánh huy rực rỡ. 

 Ngoài Long Sơn, mọi người nghị luận ầm ĩ, vẫn chưa hoàn hồn khỏi sự chấn động. 

 “Dạ Khuynh Thiên vậy mà cũng là Bán Thánh rồi, rõ ràng hắn chỉ là Bán Thánh cảnh giới Thanh Nguyên, nhưng chất lượng thánh khí này cao hơn bọn Phương Hạo Thiên rất nhiều.” 

 “Không phải hắn công phá Niết Bàn tầng mười thất bại sao? Bây giờ xem ra, chắc hắn thành công rồi!” 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận