Trên đường Tử Long, Lâm Nhất lau sạch máu trên kiếm, sau đó đi về phía An Lưu Yên. Đến gần rồi, hắn đưa tay ra cười nói:
“An chưởng quầy, mời.”
Trong mắt An Lưu Yên tràn đầy tình cảm sâu đậm, đến giờ nàng ta vẫn còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Nàng ta chưa từng nghĩ rằng mình lại có địa vị lớn như vậy trong lòng Lâm Nhất.
Nàng ta có chút vừa mừng vừa lo, nhưng trước ánh mắt chăm chú của quần hùng thiên hạ, nàng ta lại lo mình đi quá gần Lâm Nhất sẽ gây bất lợi cho hắn.
Nhưng Lâm Nhất hoàn toàn không để tâm những điều đó. Từ trước đến nay hắn chưa từng để ý lời đồn bên ngoài, hắn có nguyên tắc sống của riêng mình.
Đời này chỉ cần không thẹn với lòng là đủ. Một kiếm trong tay, cầu chính là sống thống khoái, phân rõ ân oán.
Nếu tu luyện cả đời mà ngay cả người mình thích cũng không thể quang minh chính đại nói ra, thì còn tính là kiếm khách gì nữa.
Đã đến đây rồi, Lâm Nhất cũng không muốn tiếp tục che giấu quá nhiều thực lực. Hắn muốn giành cho An Lưu Yên một vị trí.
Lâm Nhất nắm tay An Lưu Yên, đường đường chính chính đi lên long sơn.
Đây là con đường Thần Long, nơi thiên tài tụ hội.
Mạnh như Mạch Ly và những người kia, ở trên con đường Thần Long này cũng chỉ có thể tranh đoạt vị trí hạng ba, hơn nữa thứ hạng còn chưa chắc được quá cao.
Thấy Lâm Nhất không hề kiêng dè, dẫn theo An Lưu Yên tiếp tục đi lên phía trước, rất nhiều tu sĩ phía trước đường Tử Long đều lộ vẻ bất mãn.
Sự cạnh tranh trên con đường Thần Long vô cùng khốc liệt, cho dù là những vị trí liền kề nhau, chỉ cần thứ hạng có trước có sau thì cũng sẽ tranh giành cực kỳ dữ dội.
“Dạ Khuynh Thiên, đủ rồi!”
Sau khi Lâm Nhất vượt qua mấy chục vị trí, cuối cùng cũng có người không nhịn được nữa. Một bóng người gầy gò mặc áo trắng, tay cầm sáo trúc, xuất hiện trước mặt Lâm Nhất.
Người này chính là Thánh tử Thiên Âm Trương Ngạo Linh. Trước đó Mạch Ly bị Lâm Nhất đánh bại, chính là sư đệ của Trương Ngạo Linh.
Quanh người có những thánh văn vô hình quấn quanh. Gió nhẹ thổi qua, từng khúc nhạc khác nhau vang lên.
“Loại hề nhảy nhót như ngươi, người khác cho ngươi mặt mũi, nhưng bản thánh tử thì không chiều theo ngươi đâu. Ngươi tự mình đi lên thì thôi, còn muốn để yêu nữ này đứng trên ta, không thể nào!”
Trương Ngạo Linh chẳng hề nhiều lời, đưa sáo trúc lên môi thổi. Áo trắng trên người tung bay, khí chất thoát tục, ánh sáng thần thánh lan tỏa.
Ầm ầm!
Trong chớp mắt, giữa trời đất vang lên hơn trăm loại âm thanh nhạc cụ khác nhau, hợp thành một khúc cổ nhạc hùng tráng mênh mông.
Rõ ràng gã chỉ đang thổi sáo trúc, nhưng lại có hàng ngàn hàng vạn loại sóng âm khác nhau, hóa thành hàng trăm dị tượng giáng xuống.
Xoẹt xoẹt!
Không khí bị sóng âm nghiền nát, từng luồng khí lạnh âm u quét khắp bốn phía.
Trong vô số sóng âm ấy, nơi trung tâm phát ra ánh sáng rực rỡ, đó là một tòa tháp vàng do tiếng sáo trúc biến hóa thành.
Gã có thánh âm cấp Đại Thánh, còn nắm giữ quy tắc hàn băng, dùng cổ khúc triệu hồi ra Thiên Âm Thánh Tháp trong truyền thuyết.
Nghe đồn tòa tháp này sẽ không ngừng mạnh lên theo tu vi. Tòa tháp đang lao tới trước mắt cao tới trăm trượng, tổng cộng chín tầng, tỏa ra áp lực cực kỳ đáng sợ.
“Ngươi vẫn chưa ngăn được ta.”
Lâm Nhất rút Táng Hoa ra, thi triển Huỳnh Hỏa Thần Kiếm nhập thánh quyển. Chỉ với một kiếm, cây khô nở hoa, thần thụ chống trời vươn lên, vô số cánh hoa tung bay, đánh tan toàn bộ sóng âm đang kéo tới.
Keng!
Sau đó hắn tiện tay vung kiếm, chỉ nghe tiếng nước sông cuồn cuộn không dứt, Thiên Âm Thánh Tháp lập tức bị xuyên thủng.
Trương Ngạo Linh vô cùng kinh ngạc. Một kiếm, đối phương chỉ dùng đúng một kiếm đã phá tan đại trận mà gã cực khổ tạo ra.
Ầm!
Thiên Âm Thánh Tháp nổ tung, kiếm quang cuồn cuộn như sông lớn vẫn tiếp tục lao tới, ép không gian nứt ra từng khe hở.
Trương Ngạo Linh lập tức biến sắc. Gã muốn lui lại, nhưng phát hiện đã không còn kịp nữa.
Kiếm thế khổng lồ bao trùm khắp không gian này. Lâm Nhất cầm Táng Hoa hất nhẹ trong không trung, kiếm thế vô hình lập tức cuốn lấy Trương Ngạo Linh, đánh bay gã ra khỏi đường Tử Long.
Trương Ngạo Linh vô cùng không cam lòng, nhưng hoàn toàn không còn cách nào khác. Sau khi bị cuốn vào kiếm khí, gã như chìm trong dòng sông cuồn cuộn không dứt, liên tục phải chịu từng đợt va chạm dữ dội.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!