Mặc Thành gầm lên. Kết giới Hàn Băng bắt đầu co rút không ngừng, không gian theo đó bị ép chặt lại. Đòn này đã chạm đến quy tắc không gian, cực kỳ khó chịu.
"Chưa xong à..."
Trong mắt Lâm Nhất lóe lên một tia lạnh. Hắn đã mất kiên nhẫn, không muốn chơi tiếp nữa.
Hắn chỉ thẳng kiếm lên trời. Song Kiếm Tinh lập tức bay vút ra. Thái Dương Kiếm Tinh hóa thành một bức màn trời màu vàng rực.
Bức màn trời ấy như mặt hồ đúc từ vàng, phẳng mịn như gương, treo ngược trên cao. Đó là một màu vàng sâu thẳm không chói lóa, chỉ có sự tĩnh lặng mênh mông.
Thái Âm Kiếm Tinh hóa thành một hồ bạc lạnh như tuyết, thanh lãnh cô ngạo. Chỉ liếc một cái đã có cảm giác cả thế giới bỗng yên ắng.
"Ấn Thần Long Nhật Nguyệt, đảo lộn âm dương!"
Lâm Nhất vung kiếm trong tay. Ngay khoảnh khắc sau, bức màn trời màu vàng và hồ bạc lập tức lật ngược lại.
Ầm!
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, uy lực một kiếm như khiến trời đất đảo lộn. Dù là Mặc Thành, hay Lạc Anh, hay Mạc Thiên Tuyệt...
Thế giới trong mắt bọn họ đều bị lật úp. Âm dương đảo điên, càn khôn rối loạn.
Tấm màn trời phong thiên cấm địa, lồng băng trụ đan xen, thậm chí cả đôi cánh của Mạc Thiên Tuyệt rung lên kéo theo uy áp ngập trời, cùng hai đạo chưởng ấn đen trắng... trong không gian vặn xoắn ấy, tất cả đều tan biến như chưa từng tồn tại.
Lâm Nhất lại chém thêm một kiếm. Trời đất một lần nữa nghịch chuyển. Kiếm quang mênh mông dung hợp âm dương kiếm ý gào thét ập tới.
"Không ổn!"
Trong mắt Mặc Thành và Lạc Anh lập tức tràn ngập nỗi kinh hoàng. Kiếm mang bay tới khiến bọn họ kinh hồn bạt vía, thần trí rối loạn, linh hồn cũng run bần bật.
Chuyện này... sao có thể?
Trời đất đảo lộn, âm dương luân chuyển. Trong vòng xoay ấy, Lâm Nhất vẫn lơ lửng giữa không trung, cao cao tại thượng như thần linh.
Phập!
Mặc Thành là kẻ trúng đòn đầu tiên. Hắn ta cố liều mạng né tránh, nhưng vẫn bị gọt mất nửa bên thân thể. Gương mặt hắn ta méo mó vì đau.
Lạc Anh bị chấn bay, quỳ sụp xuống đất, ho ra máu không ngừng. Trong máu lẫn đầy mảnh vụn ngũ tạng, sinh cơ đang trôi tuột đi với tốc độ kinh người.
Ngoài Long Sơn, đám người đồng loạt hít ngược một hơi lạnh.
Trên con đường Thương Long, Thánh tử Đạo Dương và những người khác cũng ngây người vì kiếm này. Dạ Khuynh Thiên... đã đáng sợ đến mức ấy rồi sao?
Thánh tử Đạo Dương cười gượng:
"Một kiếm quá khủng khiếp... hắn đã phát huy Song Kiếm Tinh đến mức hoàn mỹ. Đúng là quái vật".
"Ta bắt đầu nghi ngờ... dù Táng Hoa Công Tử có tới, tạo nghệ kiếm đạo cũng chưa chắc mạnh hơn hắn".
Phải biết, Táng Hoa Công Tử được công nhận là kiếm đạo đệ nhất. Trong lớp trẻ, không ai sánh nổi.
Thế nhưng một kiếm của Dạ Khuynh Thiên lại khiến người ta tê dại cả da đầu. Không ít tu sĩ trẻ nảy sinh ý nghĩ tuyệt vọng.
Người ta gần như vô thức đem hắn đặt cạnh Táng Hoa Công Tử. Đó đã là lời tán dương cao nhất dành cho Dạ Khuynh Thiên.
Đám tu sĩ Thiên Đạo Tông nhìn đến máu nóng sôi trào, ánh mắt rực lửa, tim đập thình thịch.
Đây... chính là Dạ Khuynh Thiên sao?
Kỳ tài kiếm đạo của Thiên Đạo Tông ta, một kiếm trọng thương hai kẻ cấp thánh tử, khiến chúng lập tức mất năng lực chiến đấu!
Mạc Thiên Tuyệt không bị trọng thương, nhưng vẫn bị kiếm này đánh bay mạnh, rơi đến mép đầu rồng - chỉ thiếu một bước là rơi xuống.
"Dạ sư huynh vô địch!"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!