Bạch Lê Hiên tra kiếm. Thấy Lâm Nhất đi tới, hắn ta xoay người nhìn lại, thần sắc kiêu ngạo pha chút lạnh lùng.
Rõ ràng, hắn ta vẫn chưa nhận ra Lâm Nhất.
"Kiếm pháp hay lắm", Lâm Nhất khẽ cười.
Dù sao Bạch Lê Hiên cũng đã ra tay chặn Thánh tử Thiên Sát, Lâm Nhất vẫn nên bày tỏ thiện ý.
Ầm!
Nhưng đúng lúc Bạch Lê Hiên định mở miệng, Thánh tử Cổ Nguyệt - kẻ trước đó cùng Thánh tử Thiên Sát lên đây bỗng nhiên vùng lên. Ngay khoảnh khắc Bạch Lê Hiên vừa xoay người, Thánh tử Cổ Nguyệt liền ra sát chiêu.
Ầm ầm ầm!
Một vầng minh nguyệt soi sáng tám phương. Thánh tử Cổ Nguyệt vừa vọt lên đã biến mất tại chỗ. Tốc độ này quá nhanh, một kích này rõ ràng đã mưu tính từ lâu, nhắm thẳng vào Bạch Lê Hiên.
Sắc mặt Lâm Nhất khẽ biến. Nếu đòn này nện trúng, dù là Bạch Lê Hiên cũng sẽ trọng thương ngay lập tức.
Nhưng khoảng cách giữa hắn và Bạch Lê Hiên vẫn còn xa. Muốn ra tay cứu cũng đã hơi muộn.
Bạch Lê Hiên khựng lại một chút, rồi thần sắc lập tức trở lại bình thản.
Một bóng người xuất hiện sau lưng hắn ta - một hòa thượng đầu trọc. Hòa thượng này tung ra một quyền.
Gầm!
Một rồng một hổ, hai thánh thú hư ảnh bùng nở sau lưng hắn ta. Long ngâm hổ khiếu vang dội, cả con đường Tử Long rung lên dữ dội.
"Long Hổ Quyền? Không đúng... chiêu thức tương tự, nhưng ý cảnh hoàn toàn khác", Lâm Nhất giật mình.
Phập!
Thánh tử Cổ Nguyệt bị một quyền nện cho đến mức phải hiện hình. Trước ngực thủng một lỗ to bằng miệng bát, ngay tại chỗ bị đánh đến nửa sống nửa chết.
"A di đà… tội lỗi, tội lỗi".
Hòa thượng đầu trọc mặt mày thanh tú, ra tay xong liền niệm một tiếng pháp hiệu, cười híp mắt chắp tay.
Hòa thượng này phong thần tuấn lãng, trông hiền hòa từ bi, quanh thân có Phật quang rực rỡ. Thế nhưng ra tay lại hung hãn đến rợn người, dọa những kẻ còn lại trên con đường Tử Long đứng chết trân.
"Cút!"
Người tới chính là công tử Lưu Thương. Hắn ta phất tay áo một cái, Thánh tử Cổ Nguyệt lập tức bị quét văng như rác.
"Dạ công tử, lâu rồi không gặp. Có rượu ngon không?", Lưu Thương nhìn Lâm Nhất đang tiến lại, cười híp mắt hỏi.
Lâm Nhất bước tới, sắc mặt biến đổi, hạ giọng: "Hai người cũng tới rồi... vậy Hàm Nguyệt cũng đến sao?"
Lưu Thương cười đầy ẩn ý: "Đoán đi?"
Khóe miệng Lâm Nhất giật giật. Hắn đảo mắt nhìn quanh, phóng tầm mắt xuống tám hướng. Trong biển người đông nghịt, không thấy bóng dáng Tô Hàm Nguyệt đâu.
Đám người dưới Long Sơn nhìn vẻ mặt căng thẳng của Lâm Nhất, càng thêm khó hiểu.
Dạ Khuynh Thiên bị cao thủ đầu bảng Thiên Lộ ép cũng không sợ, sao giờ lại như đang... sợ ai đó?
"Dạ Khuynh Thiên, ngươi đúng là kẻ tàn nhẫn", Lưu Thương nói bóng gió, nụ cười vẫn không tắt.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!