Gió nhẹ lướt qua, tranh nước tung tóe, chưởng này vẫn không chạm nổi đến góc áo Lâm Nhất.
“Hai dưới sự phản chiếu của Vô Tướng Ma Nhãn, vẫn có thể có thân pháp nhanh như vậy?” Hạc Huyền Kình trên ngai vàng, ánh mắt lóe lên, tỏ ra cực kỳ kinh ngạc.
Phía xa, các người đứng đầu thiên lộ khác cũng đang chú ý trận chiến này.
Bọn họ đã xem Dạ Khuynh Thiên là đối thủ tiềm tàng, muốn sớm tìm hiểu thực lực của hắn.
“Mạc Thiên Tuyệt, ngay cả một sợi tóc của ta ngươi cũng không chạm đến được, còn muốn cho ta cơ hội sao?”
Lâm Nhất lần nữa tránh khỏi thế công của đối phương, đứng trên sợi Long Tu đang lơ lửng, thản nhiên nói.
Mạc Thiên Tuyệt dừng, gã nhìn Lâm Nhất, sau đó thu đôi cánh trắng đen vào trong cơ thể.
Ầm!
Khoảnh khắc tiếp theo, trong cơ thể gã trào ra sắc thái tranh nước trắng đen, cũng là ý cảnh tranh nước, nhưng lần này hoàn toàn khác biệt.
Màu đen ẩn chứa ý chí Tử Vong, màu trắng ẩn chứa ý chí Sinh, vậy mà gã đồng thời nắm giữ ý chí Sinh Tử.
“Vô Gian Luyện Ngục, sống chết vô thường!”
Mạc Thiên Tuyệt khinh bỉ, tòa Vô Gian Luyện Ngục xuất hiện, hàng ngàn hàng vạn chưởng mang, từ trong Vô Gian Luyện Ngục cuồn cuộn không dứt bay về phía Lâm Nhất.
Hai mắt Lâm Nhất khẽ nheo, trong mắt lộ vẻ khác thường.
Vậy mà đồng thời nắm giữ ý chí Sinh Tử, tên này chẳng lẽ thật sự có liên quan tới Hắc Bạch Nhị Đế?
Bất kể là dựa vào Đại Vô Tướng Thần Quyết, hay dựa vào Hắc Bạch Nhị Đế, Vô Gian Luyện Ngục trước mắt này quả thật cực kỳ đáng sợ.
Vù vù!
Hai khí Sinh Tử giao hòa xoay chuyển, vô số chưởng mang bao vây Lâm Nhất từ tám phía trời đất, lần này mặc kệ hắn né thế nào, cũng không thể thật sự tránh khỏi những chưởng mang này.
Vù!
Tay phải Mạc Thiên Tuyệt mạnh mẽ chộp, đôi cánh trắng đen từ trong cơ thể bay ra, hóa thành sợi thánh liên kim loại rung động leng keng.
Thánh liên như luồng sáng, đâm vào tim Lâm Nhất.
Nhìn thấy cảnh này, Hân Nghiên và Bạch Sơ Ảnh đều khẩn trương, sắc mặt thay đổi chuẩn bị ra tay phá vỡ tòa Vô Gian Luyện Ngục kia.
Vẻ mặt Lâm Nhất không đổi, nói: “Tiềm lực không tệ, ngày khác nhất định sẽ trở thành cường giả đỉnh cao Thánh Đạo, đáng tiếc... Bây giờ vẫn còn thiếu chút hương vị.”
Vừa dứt lời, Lâm Nhất lấy ra Táng Hoa, sau đó vung kiếm chém đến.
Trong không gian huyền diệu huyền ảo, ngọn cổ đăng được thắp sáng, Thái Âm Thái Dương Kiếm Tinh lóe sáng, ngay sau đó kiếm quang sáng chói bay ra ngoài.
Lần này Lâm Nhất không dùng bất kỳ kỹ xảo nào, chỉ thi triển kiếm ý viên mãn đỉnh phong tới cực hạn, hắn muốn xem thử rốt cuộc Tinh Hà kiếm ý đỉnh phong mạnh đến mức nào, muốn xem thử phong mang của Táng Hoa rốt cuộc mạnh đến mức nào.
Rắc!
Chỉ trong nháy mắt, Vô Gian Luyện Ngục theo đó tan vỡ.
Vô số chưởng mang còn chưa đến gần kiếm mang đã bị đánh bay ra ngoài, Mạc Thiên Tuyệt kinh hô, thu hồi thánh liên muốn ngăn cản kiếm này.
Ầm!
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!