Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

 Bên dưới họ, các thánh tử đến từ khắp thiên hạ cực kỳ ăn ý đứng cùng nhau, đồng loạt bộc phát chiến ý mạnh mẽ, từng luồng bán thánh uy áp cùng lúc giáng xuống người hai kẻ kia. 

 Hai người lại chẳng hề để ý, huyết diễm toàn thân cuồn cuộn không ngừng, ánh mắt đều đầy vẻ nóng bỏng. 

 Chiến ý mạnh mẽ của đối phương khiến máu trong người họ sôi trào, như thể trở lại những năm tháng nhiệt huyết của đại chiến Thiên Lộ. 

 “Ha ha, thật không ngờ có ngày ta lại liên thủ với ngươi.” Tư Đồ Viêm nhe răng cười nói. 

 “Chiến đi.” 

 Cố Hi Ngôn cực kỳ lạnh lùng, trực tiếp lao giết tới. 

 “Nhớ kỹ, người đánh bại các ngươi là đứng đầu Thiên Lộ thứ ba, Tư Đồ Viêm!” Tư Đồ Viêm thì hào sảng hơn nhiều, cười lớn xông lên. 

 Bọn họ muốn giải quyết đám người trước mắt trước, rồi mới phân thắng bại với nhau. 

 Con đường Bạch Long, tại đầu rồng, người đứng đầu Thiên Lộ thứ sáu Bách Lý Tuân lạnh lùng cười một tiếng rồi lao khỏi vương tọa, đại sát tứ phương. 

 Hoàng Kim Long Sơn, người đứng đầu Thiên Lộ thứ tám Phong Thần Dật cũng vung tay áo, đứng trên vương tọa nghênh chiến bốn phía. 

 Loạn rồi! 

 Hoàn toàn loạn cả rồi! 

 Theo khoảnh khắc bình minh xé tan tia bóng tối cuối cùng trước rạng đông, khắp các Long Sơn đồng loạt bùng nổ đại chiến kinh thiên. 

 Những trận đại chiến nối tiếp không dứt, đủ loại dị tượng khủng bố bộc phát, từng bức tinh tượng đồ cuộn mở ra. Đây là thịnh sự chưa từng có ở Côn Luân. 

 Ngoài Long Sơn, mọi người nhìn đến mức trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. 

 Nếu không có trận đại chiến này, thật không biết Côn Luân giới lại có nhiều yêu nghiệt đến vậy. 

 Con đường Tử Long, tại đầu rồng, An Lưu Yên có chút bất an. 

 Nàng ta nhìn thấy vô số người lao tới. Mọi người cực kỳ bất mãn với thân phận ma đạo yêu nữ của nàng ta, muốn trước giờ ngọ đánh nàng ta khỏi vị trí đó. 

 Lưu Thương và Bạch Lê Hiên bên cạnh lại vô cùng bình tĩnh. 

 Lưu Thương cầm vò rượu, cười híp mắt nói: “An cô nương đừng hoảng, cứ ngồi yên là được. Cửu công chúa để cô làm đầu rồng, tuyệt đối không ai động được cô!” 

 Hai người như hộ vệ đứng trước vương tọa, nghênh chiến người từ bốn phương kéo tới, thần sắc thong dong bình tĩnh, giơ tay nhấc chân đều bộc phát thực lực cường đại. 

 So với sự hỗn loạn trên các con đường Thần Long khác, con đường Chân Long lại bình tĩnh hơn rất nhiều. 

 Những cao thủ có tiếng trên con đường Chân Long đều tranh nhau đứng quanh vương tọa, bảo vệ Diệp Tử Lăng kín mít. 

 Mạc Thiên Tuyệt chế giễu đám người này là tạp long, là sâu kiến. Nhưng cố tình, chính đám người này lại là những kẻ trọng nghĩa khí nhất. 

 Lâm Nhất khiến bọn họ tâm phục khẩu phục, vậy nên bọn họ nhận chết lý này: Diệp Tử Lăng nên ngồi ở đó. 

 Bọn họ không có nhiều hào quang, phần lớn không phải người của thánh địa, tam giáo cửu lưu đều có, thậm chí còn có vài kẻ trông chẳng đứng đắn chút nào. 

 Nhưng từng người đều cực kỳ trọng nghĩa. 

 “Ai cũng không được tranh với Diệp cô nương. Mẹ nó, kẻ nào dám xông tới, lão tử liều mạng với hắn!” 

 “Đừng ai động tâm tư xấu xa. Kẻ nào muốn nhân lúc cuối đánh lén, đợi Thanh Long Sách kết thúc, lão tử sẽ cùng hắn không chết không thôi.” 

 “Diệp cô nương đừng sợ nha, bọn ta đều là người tốt. Người đừng đi mà, vị trí này vốn nên là của người.” 

 Từng người hung thần ác sát, trừng mắt nhìn bốn phía, khiến Diệp Tử Lăng cũng bị dọa cho giật mình. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận