Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

 

 “Đạo Dương sư huynh ra tay rồi.” 

 Lâm Nhất đang dùng khí Thanh Long chữa thương cho Cơ Tử Hi, nhìn thấy Đạo Dương giao chiến với Hạc Huyền Kình, cũng không khỏi tò mò nhìn sang. 

 Thực lực của Đạo Dương rất mạnh. Ngoài Tiên Thiên Thái Dương Thánh Thể ra, gã còn nắm giữ một môn kỳ công là Thôn Thiên Thánh Điển. 

 Trước khi tấn thăng bán thánh, gã đã thôn phệ hơn mười thanh Tinh Diệu Thánh Binh. 

 Trước khi Lâm Nhất nắm giữ Thương Long Thần Thể, nhục thân của hắn không bằng đối phương. 

 Đương nhiên, hiện giờ Đạo Dương đã tấn thăng Tử Nguyên bán thánh, thực lực chắc chắn lại tiến thêm một bước. 

 Lâm Nhất rất muốn xem thử, Thái Dương Thánh Thể cộng với Thôn Thiên Thánh Điển của đối phương có thể so với Thương Long Thần Thể của mình hay không. 

 “Đừng phân tâm.” Bạch Sơ Ảnh nói. 

 Lâm Nhất cười cười: “Không sao, đao ý trong cơ thể nàng ta ta, ta đã hoàn toàn hóa giải rồi.” 

 “Hả?” 

 Bạch Sơ Ảnh và Hân Nghiên đều vô cùng kinh ngạc. 

 Đao ý của Hạc Huyền Kình cực kỳ đáng sợ, lại còn được thánh đạo quy tắc gia trì. Nó lưu lại trong cơ thể Cơ Tử Hi giống như vực sâu không đáy, bao nhiêu thánh khí cũng không thể lấp đầy. 

 “Ngươi làm thế nào vậy?” Bạch Sơ Ảnh tò mò hỏi. 

 “Bí mật.” 

 Lâm Nhất không nói nhiều, không muốn hai nàng ta lo lắng cho mình. 

 Sát Lục Đao Ý đạt đến lục phẩm đại thành, giống như kiếm ý, cực kỳ khó đối phó, thậm chí còn bá đạo hơn. 

 Muốn dùng ngoại lực để loại bỏ, e rằng chỉ có cường giả Thánh cảnh mới làm được, Thiên Nguyên cảnh bán thánh hoàn toàn không có biện pháp tốt. 

 Lâm Nhất cũng vậy. 

 Nhưng hắn có cách khác. 

 Hắn trực tiếp hấp thu những đao ý đó vào trong cơ thể mình. 

 Dùng kiếm ý Tinh Hà để dung hợp chúng. Quá trình có hơi trắc trở, nhưng Thương Long Thần Thể hoàn toàn chịu đựng được, dù hiện giờ mới chỉ là sơ thành. 

 “Sắc mặt nàng ta ấy quả thật đã tốt hơn nhiều.” Hân Nghiên nhìn gương mặt Cơ Tử Hi, khẽ nói. 

 Khuôn mặt vốn trắng bệch của Cơ Tử Hi lúc này đã hồng hào hơn nhiều, lỗ thủng đáng sợ trước ngực cũng đang từng chút từng chút khôi phục. 

 Khụ khụ! 

 Cơ Tử Hi đột nhiên ho khan mấy tiếng, sau đó khó nhọc mở mắt. 

 “Ngươi tỉnh rồi à?” Lâm Nhất cười cười, biểu lộ thiện ý. 

 Nhưng khi Cơ Tử Hi nhìn rõ gương mặt Lâm Nhất, lập tức lộ vẻ khó chịu, nắm tay nhỏ trực tiếp đấm về phía hắn. 

 Lâm Nhất còn đang truyền khí Thanh Long cho nàng ta, không thể né tránh, mắt phải lập tức lãnh trọn một quyền. 

 Cú đấm này thật sự rất đau. 

 Lâm Nhất hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt tức đến không nhẹ. 

 Bạch Sơ Ảnh và Hân Nghiên vội vàng giải thích một phen. 

 Lúc này Cơ Tử Hi mới biết mình đã trách lầm ân nhân, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, ta tưởng… tưởng rằng…” 

 Lâm Nhất cười nói: “Ngươi tưởng tên sát thủ thánh nữ như ta muốn khinh bạc ngươi à? Không sao, tiểu công chúa tuổi còn nhỏ, có thêm chút cảnh giác cũng tốt.” 

 Cơ Tử Hi lập tức nhíu mày. Điều nàng ta ghét nhất chính là bị người khác gọi là tiểu công chúa. 

 Lâm Nhất không để ý tới nàng ta, hít sâu một hơi rồi thu tay lại, dừng chữa thương. 

 “Đại công cáo thành, hẳn sẽ không để lại hậu họa nữa.” Lâm Nhất nói. 

 Bạch Sơ Ảnh nói: “Còn vết thương sau lưng Tử Hi thì sao?” 

 Trên lưng Cơ Tử Hi vẫn còn hai vết thương cực kỳ đáng sợ, đó là thương tích để lại sau khi bị Hạc Huyền Kình bẻ gãy thánh dực. 

 Lâm Nhất nói: “Cái này ta bất lực. Ở đó có một loại thánh ấn rất mạnh tồn tại, thanh… thánh khí của ta không thể tới gần.” 

 Suýt nữa đã lỡ miệng nói ra khí Thanh Long, may mà  phản ứng kịp. 

 Cơ Tử Hi nói: “Hắn nói không sai, Sơ Ảnh tỷ, ta nghỉ ngơi một chút là không sao rồi.” 

 Thương thế của nàng ta đã ổn định, mấy người liền chuyển ánh mắt sang trận giao chiến giữa Hạc Huyền Kình và Đạo Dương. 

 Trận chiến vô cùng giằng co. 

 Đạo Dương và Hạc Huyền Kình đánh ngang sức ngang tài. Hai người sớm đã tế ra tinh tượng đồ quyển, gần như không còn giữ lại gì nữa. 

 Trên bầu trời, tử sắc thánh khí tràn ngập khắp nơi, đủ loại dị tượng không ngừng va chạm giao phong. 

 Đạo Dương giống như một mặt trời đang bốc cháy, ánh sáng nóng bỏng, ngọn lửa vàng kim phủ kín bầu trời. 

 Trên cả long thủ đều tràn ngập nhiệt độ đáng sợ, cần phải dùng thánh khí chống đỡ mới chịu nổi. 

 Đám người ngoài Long Sơn lúc này mới bừng tỉnh nhận ra, Đạo Dương thật sự sở hữu thực lực không hề thua kém người đứng đầu Thiên Lộ. 

 Thanh niên đầu tóc bù xù, nhìn như lôi thôi kia, thực lực vượt xa tưởng tượng của mọi người. 

 Hạc Huyền Kình lúc trước kiêu ngạo không ai bì nổi, khi đối mặt với Đạo Dương đã cảm nhận được áp lực cực lớn. 

 Lần này, hắn ta thật sự không phải đang diễn. 

 Đao ý của hắn ta dưới sự gia trì của thánh đạo quy tắc có thể nói là vô kiên bất tồi, ngay cả thánh khí cũng có thể dễ dàng chém nát. 

 Nhưng chém lên người Đạo Dương lại hoàn toàn không để lại dấu vết gì. 

 Nhục thân của đối phương còn cứng hơn cả Tinh Diệu Thánh Binh. 

 Điều này khiến hắn ta vô cùng khó chịu. 

 Cho dù đao pháp có tinh diệu đến đâu, võ kỹ mạnh mẽ cỡ nào, hắn ta vẫn không thể thật sự làm bị thương Đạo Dương. 

 Thậm chí một vài bí thuật của hắn ta có thể che kín bầu trời, dập tắt cả ánh sáng mặt trời. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận