Đạo Dương làm việc cực kỳ cứng rắn. Gã bắt Hạc Huyền Kình tự mình nhảy xuống, không cho đối phương cơ hội lưu danh trên Sách Thanh Long.
Khóe miệng Hạc Huyền Kình giật giật, gân xanh trên trán nổi lên, sắc mặt biến đổi liên hồi. Hắn ta tức đến mức lồng ngực như muốn nổ tung, lửa giận cuộn trào không sao đè xuống được.
Hắn ta nắm trong tay Thánh Đạo chí tôn, vốn tưởng chỉ cần nhấc tay là dẹp yên đám thiên kiêu Đông Hoang, rồi dựa vào quy tắc Đao Đạo tranh đoạt ngôi đầu bảng Sách Thanh Long.
Nào ngờ, đại quyết chiến còn chưa thật sự bắt đầu mà hắn ta đã thua trong tay Thánh Tử Đạo Dương.
"Xem ra vẫn phải để ta tự ra tay".
Trong mắt Thánh Tử Đạo Dương lóe lên một tia lạnh, gã bước thẳng tới.
"Không cần. Ta nhảy. Tài năng chẳng bằng ai, Hạc mỗ vẫn có chút khí phách này".
Hạc Huyền Kình nhìn Thánh Tử Đạo Dương đang áp sát từng bước, biết hôm nay mình không thể tránh khỏi cửa ải này. Nghĩ lại trước đó còn cười nhạo Mộ Thiên Tuyệt, ai ngờ cuối cùng chính mình cũng phải đi vào vết xe đổ đó.
Chỉ khác là người ta tự nguyện, còn hắn ta thì bị ép.
Hạc Huyền Kình tự giễu cười một tiếng rồi nhảy khỏi đầu rồng. Gió lốc rít bên tai, hắn ta xuyên qua từng tầng mây mù, dưới áp lực long uy chồng chất, "rầm" một tiếng nện thẳng xuống đất.
Phụt!
Hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, mặt mày trắng bệch, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Hạc Huyền Kình cố chống tay giãy giụa bò dậy, nhưng vô cùng chật vật. Dù sao thương thế của hắn ta đúng là nặng đến thảm thương.
Đúng lúc ấy, hắn ta bỗng ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó chính là Mộ Thiên Tuyệt, kẻ đã rơi xuống trước hắn ta một bước.
Mộ Thiên Tuyệt ngồi xếp bằng, thần sắc bình thản, thương thế rõ ràng đã hồi phục được không ít.
Vút!
Mộ Thiên Tuyệt mở mắt, nhìn Hạc Huyền Kình như cười như không, chẳng hề tỏ ra bất ngờ, lạnh nhạt hỏi: "Tới rồi à?"
Sắc mặt Hạc Huyền Kình biến đổi, vừa tức vừa thẹn.
Mộ Thiên Tuyệt thờ ơ nói: "Ta đoán ngươi kiểu gì cũng thua. Chỉ là không ngờ, Dạ Khuynh Thiên còn chưa ra tay, ngươi đã thua trong tay Đạo Dương".
"Chỗ này phong cảnh không tệ. Ngươi cứ ở lại đây đi, ta cáo từ".
Mộ Thiên Tuyệt đứng dậy rời đi. Đi được vài bước, gã bỗng quay đầu cười: "À đúng rồi, bộ dạng ngươi bây giờ, thật ra còn không bằng chó. Ít nhất chó còn tự bò dậy được. Ngươi cứ nằm sấp cho tử tế đi".
Rầm!
Hạc Huyền Kình tức đến mức lại phun một ngụm máu, nắm đấm nện mạnh xuống đất.
Tên khốn này chờ lâu như vậy, hóa ra chỉ để đợi đúng khoảnh khắc này!
…
Thời gian dần tới chính Ngọ.
Cuộc tranh đoạt chín ngai vàng Long Sơn đã dần ngã ngũ. Ngai vàng Thanh Long - thứ được vạn người dõi theo cuối cùng vẫn rơi vào tay Cố Hi Ngôn, kẻ đứng đầu bảng Thiên Lộ thứ nhất.
Kẻ đứng đầu Thiên Lộ thứ ba là Tư Đồ Viêm thì xui xẻo. Dưới sự vây đánh của nhiều Thánh Tử, y bị trọng thương, chỉ có thể miễn cưỡng chiếm một chỗ ở vuốt rồng.
Con đường Kim Long, con đường Bạch Long, con đường Lam Long, con đường Hồng Long, con đường Ngân Long... cũng lần lượt có kết quả.
Trên những ngai vàng rực rỡ chói mắt ấy đều đã có người ngồi vững vàng. Kẻ có thể ngồi lên đó, hoặc là người đứng đầu bảng Thiên Lộ, hoặc là Thánh Tử thánh địa. Ai nấy đều là thiên kiêu tuyệt thế vạn người có một.
Phong thái của họ bức người, ánh hào quang rực rỡ, hưởng thụ vinh quang vô thượng dưới muôn vàn ánh mắt. Trên gương mặt ai nấy đều phảng phất vẻ sắc lạnh như lưỡi kiếm, ánh mắt ngạo nghễ, âm thầm tích lũy khí thế, chờ trận quyết chiến cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!