Mắt bạc của Thiên Cốt Ma Linh chậm rãi khép vào, khóe miệng nhếch lên nụ cười nói: “Kinh Già Nam quả thật lợi hại, đối phó tu sĩ bình thường của tộc ta, có lẽ có chút hiệu quả, đối phó ta... Cũng chỉ miễn cưỡng thôi.”
Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi.
Hoàn toàn không ngờ rằng, thánh tử Già Nam vừa rồi còn chiếm ưu thế, trong chớp mắt đã thua.
“Gã là Ma Linh mắt bạc, uy thế huyết mạch vừa rồi, đã gần tiếp cận Bán Thánh cảnh giới Thiên Nguyên rồi.” Sắc mặt Cố Hi Ngôn khẽ thay đổi, nói ra sự thật mà các Thần Long tôn giả khác, không quá dám nói ra.
Bán Thánh cảnh giới Thiên Nguyên nắm giữ Thiên Mệnh Thánh Hỏa, thực lực đáng sợ hơn Bán Thánh cảnh giới Tử Nguyên không chỉ gấp mười lần.
Thiên Cốt Ma Linh có thể bộc phát ra uy áp sánh ngang Bán Thánh Thiên Nguyên, vậy gần như chính là tồn tại vô địch, trừ khi người khác cũng có thủ đoạn tương tự.
Trên tầng mây.
Nữ quan Đế quốc Thần Long bên cạnh Mộc Tuyết Linh, sắc mặt cũng khó coi, nói: “Thiên Cốt này hẳn là có huyết mạch Vương tộc!”
“Huyết mạch Vương tộc?”
Người trên Long Sơn đều vô cùng kinh ngạc.
“Vì vị trí Thiên Long tôn giả, bọn họ ngay cả huyết mạch Vương tộc cũng phái ra rồi?”
“Gan cũng quá lớn rồi, không nghĩ tới sẽ chết sao?”
“Ai có thể ngăn được gã?”
“Cho dù Thần Long tôn giả ra tay, e rằng cũng chỉ ngang tài ngang sức với gã, trừ khi chín đại Thần Long tôn giả liên thủ.”
Trên dưới Long Sơn bàn tán xôn xao, sắc mặt mọi người đều không quá dễ nhìn.
Nếu bảy đại Thần Long tôn giả cùng ra tay, mới có thể nắm chắc phần thắng, vậy cho dù đối phương xem như thua... E rằng cũng sẽ không phục, người thắng cũng không vẻ vang gì.
Huống hồ, bên cạnh gã còn có Cổ Vũ Tân.
“Tức quá, giờ phải làm sao?”
“Thánh tử Già Nam đã rất mạnh rồi, cũng không thể thật sự khiến gã bị thương nặng, lần này thật sự không ngăn được gã nữa.”
Không chỉ người dưới Long Sơn sốt ruột, Thần Long tôn giả trên Long Thủ, chân mày cũng khẽ nhíu, vẻ mặt thay đổi.
Nếu bọn họ ra tay, trừ khi lấy nhiều đánh ít, nếu không ai cũng không có nắm chắc phần thắng.
Cho dù may mắn thắng, e rằng nguyên khí cũng bị thương nặng, là chuyện tốn sức không được lợi.
“Chó ba mắt, ta đến đấu với ngươi.”
Đúng lúc này, Tào Dương lao ra.
Gã đến từ Phật môn thánh địa Cổ Đà Tự, tu luyện Kim Thân Cổ Đà, tuy thực lực kém người khác, nhưng cũng muốn thử.
Lâm Nhất tặc lưỡi, luôn cảm thấy Tào Dương không quá đứng đắn.
Quả nhiên, sau khi hai người thật sự giao đấu, Tào Dương dựa vào Kim Thân Cổ Đà muốn dùng chút thủ đoạn lấy thương đổi thương.
Không cầu đánh bại đối thủ, chỉ cần có thể làm đối phương bị thương là được.
Nhưng gã không có thủ đoạn như thánh tử Già Nam, không thể khắc chế không gian bí thuật của đối phương, bị đùa giỡn đến xoay vòng vòng.
May mà Kim Thân Cổ Đà đủ cường hãn, lúc sắp bị thương nặng, Tào Dương lăn xuống dưới.
“Hừ, thiên kiêu Côn Luân chỉ còn mấy tên hề này thôi sao?”
Thiên Cốt Ma Linh nhìn Tào Dương như cá chạch chuồn mất, cười nhạo, trong mắt đầy vẻ châm chọc.
“Đến lúc lên chiến đài Thiên Long rồi, không cần lãng phí thời gian ở đây nữa.” Cổ Vũ Tân đuổi đến, đứng bên cạnh Thiên Cốt Ma Linh cười nói.
“Cũng phải, cuối cùng vẫn là đã quá coi trọng Côn Luân.”
Thiên Cốt Ma Linh khinh thường cười.
“Ta đến đấu với ngươi!”
Cuối cùng, có người ngồi không yên nữa, đứng đầu bảng thiên lộ thứ ba Tư Đồ Viêm.
“Để ta đi.”
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!